-Hôm nay em ra ngoài sao?
-Ừm, em đã đi ra ngoài dạo một tí.
Hân Nghi nhìn hình ảnh thành phố Hồ Nam về đêm thật đẹp, không biết tự lúc nào mà cô đã yêu lấy cái thành phố này có lẽ vì người nào đó chăng...
-Không ngờ nó lại đẹp như vậy.
Khải Vệ bước tới ôm cô từ phía sau, mặt đặt lên hỏm cổ Hân Nghi giọng lười biếng hỏi
-Vì nó rất đắt và khó mua được một vị trí ngắm được cảnh thành phố đẹp như vậy.
Hân Nghi vẫn tiếp tục thưởng thức phong cảnh một lúc rồi quay người lại nắm lấy tay anh.
-Anh giàu lắm nhỉ?
-Ừm.
-Thật sự giàu quá nhỉ? Hihi, anh thật sự có bao nhiêu tiền nhỉ?
Khải Vệ kéo Hân Nghi ôm vào lòng
-Rất nhiều, rất rất nhiều. Em có thích khi là phu nhân của một tài phiệt không?
Hân Nghi không ngờ anh đang mệt mỏi mắt như sắp sụp xuống mà còn giỡn được. Hân Nghi kéo anh lại ngồi xuống giường.
-Không, em sợ mình sẽ bị gϊếŧ trong khi chưa kịp sài hết số tiền.
Khải Vệ nhéo má Hân Nghi, không ngờ hôm nay cô lại còn thích nói đùa như vậy anh cảm giác có lẽ hôm nay cô đã rất vui.
-Anh đi tắm đi.
Khải Vệ mệt mỏi ôm cô nằm xuống giường, gương mặt mệt mỏi hai mắt cũng nhắm nghiền. Hân Nghi chạm vào cặp chân mày thanh tú kia dần dần anh giãn ra khiến gương mặt trở nên thư giãn tột độ.
-Vệ dậy tắm đi.
-Không muốn, anh hôm nay mệt lắm hay là em tắm cho anh đi.
Khải Vệ ôm eo Hân Nghi giọng như nài nỉ, chẳng nghiêm túc gì cả.
-Em sẽ pha nước cho anh.
Hân Nghi đẩy anh ra đứng dậy đi pha nước, đi đến cửa Hân Nghi quay mặt lại hỏi
-Liệu quyết định của em sẽ ảnh hưởng thế nào?
.... Sáng sớm Khải Vệ phải dậy và đi làm, anh chỉ để lại một tờ giấy và nói hôm nay công ty gặp ít chuyện nên không cần đợi anh.
Hân Nghi lảo đảo nữa mơ nữa tỉnh bước xuống giường, cô bỗng dưng nhớ đến lời nói của Âu Dương Minh Mạn. Hân Nghi thật sự rất lo lắng, cô rất sợ mình sẽ ảnh hưởng đến anh... Và hơn hết là cô sợ mất anh.
Hân Nghi cất tờ giấy xét nghiệm lại vào tủ, cô không muốn nghĩ nữa thật sự không muốn.
-Bà chủ xuống ăn sáng đi ạ.
-Ừm, tôi xuống ngay.
~Công ty KJXX
-Anh hãy điều tra toàn bộ các dự án, nhân viên và tài chính của công ty JK tránh đánh rắn động cỏ.
-Đã rõ. _Phong Nha chào rồi ra ngoài giải quyết công việc.
-A Dũng chuẩn bị xe.
Khải Vệ vừa kết thúc cuộc hợp dài 6 tiếng để tìm ra cách giải quyết thì bây giờ phải đến các địa
điểm để xem xét.
-Chào ông chủ
-Chào ông chủ
Điện thoại Khải Vệ bỗng rung lên, là Hân Nghi
-Alo
-Vệ, anh đang đâu thế? Em đến công ty mà Phong Nha bảo anh ra ngoài rồi.
-Anh đang giải quyết một số việc bên khu A, em tìm anh có việc gì sao? Nếu không gấp thì khoảng 30 phút nữa gặp nhau ở công ty nhé!
-Không, em sẽ qua đó.
Hân Nghi đi thẳng đến khu A, trên đường đi cô cứ bấu chặc cái túi và gương mặt hiện vẻ lo lắng.
-Any, cô ổn chứ? _Lisa nhìn Hân Nghi qua cửa kính thận trọng hỏi.
-Tôi ổn.
Hân Nghi loay hoay tìm anh một lúc, đúng lúc thấy anh cô giơ tay lên gọi thì thấy có một người đang lén lút làm gì đấy phía sau.
Hân Nghi tiến lại gần thì anh ta sợ mà bỏ chạy nhưng không đơn giản như vậy từ hướng khác lại xuất hiện một vị khách không mời, hướng nòng súng chỉa thẳng vào Khải Vệ.
*bùm*
-Nghiiiiiiiiiiiiiiii, tại sao lại làm như vậy, tại sao phải đỡ chứ? Tại sao?
Hân Nghi mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cô hơi ngấn lệ có lẽ cảm giác đau đớn bị đạn xuyên thấu vào lưng là như thế này, đau thật nhưng cũng may anh vẫn còn sống. Anh không phải chịu viên đạn ấy, nếu không phải ghim vào lưng cô thì có lẽ sẽ ghim vào tim anh. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện đó xảy ra được.
-Vệ, em xin lỗi.
Máu cô nhanh chóng thắm ướt tay anh một màu đỏ và mui tanh xong thẳng vào mặt anh. Khải Vệ giơ tay lên vuốt mặt Hân Nghi,
-Nghi, không được, không được nhắm mắt....anh không cho phép em chết thế này, em không thể chết khi anh chưa cho phép.
Hân Nghi cố lấy tờ giấy xét nghiệm ra đưa Khải Vệ, trên tờ giấy ấy để cô có thể không mang thai được và đây cũng là một trong những lý do Âu Dương Minh Mạn ép cô phải ly hôn với anh.
Khải Vệ ôm chầm lấy Hân Nghi anh vò nát tờ giấy và ném đi
-Anh không quan tâm, em nhất định không được nhắm mắt.
Hân Nghi nói một câu xin lỗi cuối cùng cũng không thể nghe theo lời anh, cánh tay cô rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt đôi mắt nhắm tai cũng chả còn nghe được gì nữa. Cảm giác đau nhứt như tan biến...