Đàn bà trước giờ luôn mâu thuẫn, khi người đàn ông mình yêu thương không ở cạnh trong lòng sẽ lo lắng, bất an cho dù một thay đổi nhỏ cũng khiến họ nhăn mặt hoặc nhíu mày. Nhưng đến khi người đàn ông yêu thương ở bên cạnh lại cảm thấy có chút hoảng sợ, có chút mơ hồ không thực tế......bởi họ sợ những thứ hạnh phúc những thứ vui vẻ kia sẽ phai tàn sẽ kết thúc. Sợ lời thề ước sẽ bị lãng quên, sợ sự hứa hẹn trọn đời trọn kiếp sẽ nhanh chóng vụt tắt. Cuộc sống hạnh phúc và hoàn mỹ chúng ta chỉ thường nghe được trong truyện ngôn tình hay phim ảnh chứ thực tế đời thực lại chẳng mấy ai được thấy được chứng kiến. Nên vì thế mọi thứ càng trở nên mong manh và khó chạm đến lạ.
Hân Nghi nhắm nháp tách cà phê nhìn xa xăm ra cửa sổ một cách vô thức đến khi Lisa gọi cô mới chợt hoàn hồn trở lại
-Any đã đến giờ đi đến JI.
Hân Nghi cầm tập tài liệu Khải Vệ đã ký hôm qua đi đến công ty nhưng đi được một khúc không ngờ trùng hợp lại gặp La Đồng dưới sảnh công ty cô chỉ đơn giản cúi đầu chào hỏi theo lễ rồi cùng Lisa lên phòng hợp.
Đến khi cô hợp xong không ngờ La Đồng vẫn còn đứng ở đấy, La Đồng bước tới cạnh Hân Nghi.
-Có thể mời em một tách cà phê không?
Hân Nghi ban đầu hơi lưỡng lự cô không hiểu rõ ý tứ của anh lắm, nhưng cô cũng muốn một lần đối mặt giải quyết rõ ràng chuyện năm xưa.
La Đồng vẫn như vậy anh vẫn thích espresso như trước nhưng cô đã khác đã không thích uống nó nữa mà chuyển sang dùng latte vì sẽ có tí sữa ngọt hơn. Cô đã thay đổi khá nhiều từ nơi ở, cách ăn mặc và cả sở thích còn anh, xem ra vẫn như vậy....
-Em xin lỗi
Hân Nghi cảm thấy vẫn nợ anh một câu xin lỗi cô nên nói ra nhưng lại không thể. Cô không dám đối mặt với La Đồng. Nghe Hân Nghi nói xin lỗi tay đang quấy cốc cà phê La Đồng bỗng ngưng lại ngước mặt lên nhìn cô.
-Anh đã sớm tha thứ cho em.
Hân Nghi không biết mình cảm nhận đúng sai nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh mắt anh có một chút gì đấy dành cho cô, vẫn lấp ló đâu đó tia hy vọng và sự quan tâm đặc biệt. Hân Nghi cắn môi mặt cúi xuống không muốn nhìn nữa....một lúc lâu Hân Nghi mới nặng nề buông từng chữ.
-La Đồng, quên em đi. Chúng ta đều xứng đáng được thứ tốt đẹp hà cớ gì phải ôm khư khư
cái quá khứ đau thương kia. Em đã tổn thương anh, em tiếp cận anh vì trả thù đó là quá khứ đau thương. Tình cảm anh dành cho em lúc ấy tươi đẹp và chân thành nhưng nó đều là câu chuyện đã cũ vì thế em mong anh sớm có thể thoát khỏi cái quá khứ ấy và bắt đầu cuộc sống hiện tại của mình.
La Đông nghe Hân Nghi nói thế thì suy nghĩ rất lâu vẫn không lên tiếng, anh chỉ là đang suy nghĩ kỹ từng lời nói của cô và xem xét để có thể kết thúc mọi chuyện tốt nhất. Anh hôm nay đã lấy hết can đảm và dũng khí để một lần nữa đối mặt chuyện đấy, anh muốn kết thúc chuyện tình này ở đây. Anh cần phải bắt đầu lại cuộc sống mới, anh phải có hạnh phúc của riêng mình. Anh không muốn một mình sống trong quá khứ nữa anh muốn thoát khỏi nó.
Hân Nghi đợi anh một hồi vẫn không thấy anh nói gì thì cầm túi đứng dậy bỏ đi khi ấy La Đông mới chợt nhận ra thật ra anh đã nghĩ thông rồi cái anh luyến tiếc là tình cảm đẹp đẽ kia chứ không phải người con gái này. Anh không thể thoát khỏi câu chuyện tình cảm kia bởi cô là người đầu tiên cho anh biết sự thấu hiểu cho anh biết cảm giác trưởng thành và muốn bảo vệ một người là thế nào. Giây phút này đây anh đã nhận ra và không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Anh sẽ kết thúc cái ảo tưởng kia. La Đồng bỗng đẩy ghế đứng dậy đuổi theo Hân Nghi.
-Anh sẽ không sống trong quá khứ nữa, anh sẽ từ bỏ thứ không thuộc về anh.
La Đồng nói xong nở nụ cười tạm biệt, nụ cười rất tươi tắn như cái lúc anh cầu hôn và được cô đồng ý vậy. Hôm ấy anh cũng cười tươi như vậy, khóe môi như kéo đến mang tai hai lúm đồng tiền sâu oái hàm răng trắng muốt rạng rỡ. La Đồng cứ vậy bỏ đi vài hôm sau anh đã về lại nước A tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình và Hân Nghi còn nghe tin anh hiện tại làm việc rất tốt và còn là một ông chủ được nhiều người yêu thích.
Hân Nghi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh đã thật sự từ bỏ và sống cho bản thân mình.Cô thật lòng chúc anh một đời bình an và sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.