Tạm biệt ba mẹ xong cô ra đường lớn đón một chiếc xe nhỏ đến một vùng quê rất xa, nơi này cô đã tìm hiểu rất kĩ ngày hôm qua rồi, là một nơi ít dân, mọi người sống với nhau một cách bình dị nhất, họ sống ở đây từ bé nên ít khi nào lên thành phố trên này, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm phải nên, ở đó mọi thứ không phải là quá thiếu thốn mà nó chỉ không hiện đại như trên này thôi.
Chạy suốt mấy tiếng trời thì cũng đã tới, nơi này bây giờ chỉ mới lờ mờ sáng thôi, nhưng hầu như mọi người nơi đây đều thức giấc hết cả rồi, cô cảm nhận được hương vị của đồng cỏ xanh, mặt trời đã dần nhô lên cao, cô theo ngõ nhỏ đi vào làng hỏi người dân nơi đây xin tá túc, có gì cô sẽ tìm một nơi để dựng một cái chòi mà ở, rồi từ từ phát triển nó hơn.
Vào tới làng có gặp một bà lão đang gánh đọt bánh của mình, cô chạy lại giúp đỡ bà.
- Bà ơi, bà để đó con gánh giúp cho ạ, chứ bà đi như vậy thì nguy hiểm lắm ạ.
Bà cụ già với những đốm đồi mồi trên mặt, năm tháng có lẽ đã lấy đi rất nhiều thứ của con người, bà cụ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
- Cháu từ nơi khác đến đây phải không, trông cháu ăn mặc xinh đẹp như này cơ mà.
Sao lại về đây chứ, nơi này chỉ thích hợp với những người gần đất xa trời như bọn ta thôi, cần một nơi yên bình để sống cho tới lúc nhắm mắt.
- Bà ơi, đúng là cháu là người ở nơi khác đến đây, nhưng cháu rất thích những nơi yên bình như thế này ạ.
Bà chỉ cháu nơi bà muốn đến đi, cháu gánh đến đó giúp bà, dù gì bây giờ cháu cũng muốn đi thăm quan nơi này ạ.
Thế là bà lão chỉ đường cho cô gánh bánh tới chợ chô bà, cô vừa gánh đọt bánh vừa kéo theo chiếc vali của mình, nó cũng chẳng có gì to tát cả, từ bé cô đã quen mấy việc như này rồi nên thấy nó rất bình thường, thế rồi nguyên cả ngày cô cùng với bà lão bán bánh, đến chiều cô đang rối không biết bây giờ mình đi đâu, nếu xin bà thì cô sợ bà nghĩ mình này kia nên cũng không dám xin.
- Thu dọn đi rồi về nhà bà ở, chứ con cấu xe một hồi có khi rách luôn cái quần.
Bà lão nói với cô bằng giọng nói dịu dàng, khuôn mặt bà phúc hậu biết bao, bà biết cô đến đây lạ nước lạ cái, làm gì có quen ai ở đây chứ, nếu quen thì đã về nhà từ sáng rồi chứ làm sao qua mắt được bà già sống gần hết kiếp người rồi chứ.
- Con...con có thể sao.
Cô vừa quê vừa lo lắng hỏi lại.
- Chứ con muốn ở đây một mình đến tối cho ma bắt không.
Bà hù cô gái nhỏ này.
- Dạ...không bà, con sợ ma lắm.
- Thế được rồi, về ở với bà đi, bà sống có một mình thôi, tuy ta già rồi nhưng sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc vẫn còn nhớ dai lắm, nào đi thôi.
Nhược Hi đi theo bà về tới một căn nhà nhỏ, nó chỉ nhỏ đối với những người sống trên thành phố như cô thôi, chứ ở đây thì như vậy người ta gọi là khá giả rồi, vào đến nhà bà dẫn cô vô căn phòng nhỏ, nơi đó sẽ là của cô, cô xếp đồ của mình ra, rồi đi tắm rửa như