Suy nghĩ về chuyện đó chỉ khiến cô thêm căm hận hắn hơn, cô không nghĩ lại làm gì nữa cho mệt, cô đứng dậy đi xuống dưới lầu chơi với ông bà Lục, bây giờ thì vết thương cô cũng khỏi lâu rồi, nhưng cô muốn ở đây, ở đây cô thấy an toàn hơn, dù gì chuyện qua cũng hơn một tháng nay rồi.
- Be mẹ, nay con xin phép ra ngoài mua ít đồ cho việc học của con nha.
Ông bà Lục đang ngồi xem tạp chí thì thấy cô lên tiếng, ông bà nhìn cô cười hiền từ.
- Đi đi con, ra ngoài mua đồ rồi đi chơi đây đó...hay đi mua sắm làm đẹp đó...cho nó khuây khoả đầu óc, chứ be mẹ thấy con ở nhà riết sợ con ngột ngạt.
- Dạ vâng be mẹ, à con đi đến chiều con về nên trưa hai người khỏi chờ con về nha...moah...moah...tạm biệt ba mẹ.
Cô lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài mua ít đồ, cô ghé vô tiệm sách mua vài cuốn sách mình cần, rồi ghé qua một quán nhỏ gọi món để ăn, sáng giờ cô đi nên cũng chưa ăn sáng, tiện đây ăn trưa luôn, ăn xong cô đi bộ ra ngoài đường lớn để bắt xe qua chỗ Mặc Nhi và Diệc Phàm, bọn họ hẹn nhau đi uống coffee, chỗ cô ăn là một quán nhỏ bình dân nằm trong cái hẻm nhỏ, đang đi thì cô bị một người dùng tấm vải bịt miệng cô lại, cô dùng sức dãy giụa nhưng chỉ được một chút thì cô không còn biết gì hết.
Lúc này tại tập đoàn Lục Thiên Phú, Lục Thiên Ngạn đang làm việc với dự án đấu thầu sắp tới, nhưng trên đùi anh còn có một cô ả nước hoa nồng nàn, quần áo hở hang, cứ sờ sờ dán vào người Lục Thiên Ngạn, ưỡn a ưỡn ẹo, khiến người khác nhìn vào còn tưởng cô ta là gái trong ngành đó chứ.
Bỗng nhiên điện thoại anh có tập tin gửi đến từ một số lạ, anh cứ luôn nhận được tin nhắn như này hoài, tại vì có rất nhiều công ti lớn nhỏ muốn được hợp tác với anh nên họ làm như vậy anh cũng quen, và hôm nay cũng thế, anh cũng không bận tâm.
- Thiên Ngạn, anh không xem tín nhắn đi, biết đâu được là tin nhắn quan trong hay khẩn cấp gì đó thì sao.
- Chỉ là ba cái tin nhắn rác, không có gì đâu.
Lý Thiên Hương cô ta lên tiếng nhưng đã bị Lục Thiên Ngạn nói lại, anh cũng không cấm cô ta đến công ti mặc dù anh đã cho cô ta ra ngoài ở một căn nhà mới.
- Ting...ting...ting.
Vẫn là tiếng tin nhắn.
- Thiên Ngạn, anh xem đi, biết đâu được lại liên quan đến Nhược Hi cô ta thì sao, chắc lại gây phiền phức ở đâu rồi bị người ta nhắn tin đòi bồi thường thì sao.
Nghe đến Nhược Hi, hắn ta vội cầm lấy điện thoại mở lên xem, hắn xem xong thì mắt hành lên tơ máu đỏ ngàu, tay bóp chặt điện thoại như muốn vỡ tung, khiến Lý Thiên Hương cô ta cũng phát lạnh.
- Nhược Hi, không ngờ rời khỏi biệt thự của tôi mà cô đã chết khát đàn ông như vậy rồi.
Hắn đừng dậy cầm lấy áo khoác, gọi cho trợ lí lấy xe chở hắn tới chỗ đó, hắn xem cô sẽ như thế nào khi thấy hắn đến bắt tại trận, Lý Thiên Hương cô ta lúc này cũng cầm túi sách đi về, vẻ mặt thâm sâu, nham hiểm khó đoán hiện lên mặt cô ta, cô ta rút máy gọi cho ai đó.
- Được rồi, bây giờ thì chơi chết cô ta đi.
Đầu dây bên kia nghe xong thì cũng cúp máy, ở chỗ Nhược Hi lúc này vì thuốc hết tác dụng, cô lờ đờ mở mắt, đầu cô lúc này rất choáng, cô cố suy nghĩ lại xem vừa nãy mình bị làm sao mà bây giờ lại ở nơi xa lạ như này, nãy cô đang đi thì đột nhiên bị bịt miệng, cô nhớ hình như mình bị bế lên một chiếc xe, rồi sau đó...sau đó...cô thực sự không nhớ được nữa.
- Bảo bối, em tỉnh rồi sao.
- Ông