Cậu đi ra mở cửa thì thấy hai người
" Lâu không gặp mà cháu đã lớn thế này rồi !" Khải Triệt vui vẻ xoa đầu cậu.
" Đừng có xoa đầu cháu cháu không còn trẻ con !"
" Mới có năm tuổi đầu chẳng phải là trẻ con à !"
" Cháu không giống bọn họ !" Cậu tỏ vẻ không vui khi nghe Khải Triệt nói.
" Rồi rồi không trêu cháu nữa ba cháu đâu !"
" Lần nào sang đây cũng tìm papa chẳng bao giờ tìm cháu !" Cậu không vui nhìn Khải Triệt
" Chú và dì có chuyện cần tìm papa cháu mà !" Khải Triệt nhìn cậu cười.
" Cháu còn có việc đi trước Papa trong phòng ý cứ tự nhiên cháu đi trước đây. " Nói rồi cậu đi luôn.
Trong năm năm qua cậu sống với ba mà không có tình thương của mẹ. Cậu cũng muốn có mẹ như bao người khác. Mỗi lần đến trường nhìn những đứa trẻ khác đều có ba và mẹ đưa đi còn cậu thì chỉ có ba. Thậm chí ba cậu bận nhiều việc toàn cử người đến đón cậu. Cậu rất hiểu chuyện lại còn thông minh nên cũng đã quen dần với việc này. Cậu cũng biết rõ nguyên nhân vì sao cậu không được sống với mẹ. Ba cậu không nhắc đến việc đó không có nghĩa là cậu không biết. Ba cậu chỉ cho cậu xem ảnh của mẹ và kể vài chuyện cho cậu nghe nhưng với tư chất thông minh cậu đã tra ra toàn bộ thông tin của mẹ mình. Cậu còn biết cả nguyên nhân mà mẹ cậu ra đi nữa là.Cậu vẫn hay chứng kiến cảnh papa cậu ôm ảnh của mẹ trong phòng mà nói chuyện. Có thể thấy được ba và mẹ yêu nhau rất nhiều.
Tại sân bay trung tâm thành phố một hình ảnh của người phụ nữ quen thuộc dắt theo cậu bé chừng năm tuổi. Cô và đứa trẻ đi đến đâu là tâm điểm chú ý của mọi người. Một người xinh đẹp một người đáng yêu lo mà không bị chú ý.
" Bảo Bảo về quê của Mami rồi từ giờ hai mẹ con ta sống ở đây. " Cô cúi xuống bế đứa trẻ lên tay nhẹ nhàng nói.
" Sống đâu cũng được miễn là con được ở cùng Mami."
" Dẻo mồm ." cô nhéo má cậu bé nói
" Thôi Mami còn không lo kiếm chỗ ở có khi tối nay con trai yêu quý của người bị ở ngoài đường đấy. "
" Con không phải lo Mami của con đặt sẵn phòng rồi ."
" Mami !"
" Có chuyện gì Bảo Bảo !"
" Tối nay Mami dẫn con đi ăn nhà hàng đi con không muốn xuống