Thời gian trôi nhanh thật chẳng mấy chốc đã hơn một năm rồi . trong hơn một năm nay cô đối với anh cũng không còn xa lạ nữa . cô cũng gần anh hơn trước kia .
'' reng ... reng ... reng ! ''
điện thoại cô đổ chuông , cô nhấc máy lên nghe :
'' Nguyệt lâu rồi không gặp , mình là Diệp y . cậu Còn nhớ mình chứ ''
'' lâu rồi không gặp cậu Diệp y . Sao cậu lại có số điện thoại của mình .''
'' chuyện đó để sau hẵng nói , bây giờ mình có chuyện quan trọng hơn . ''
'' có chuyện gì à ''
'' à thì là ngày mai lớp mình họp lớp để ôn lại chuyện cũ ấy mà. ''
'' thì sao ''
'' lớp muốn cậu tham gia .''
'' vậy mai cậu có tham gia không ''
'' cậu gửi thời gian địa điểm cho mình rồi mình sẽ qua đó. ''
'' được rồi mai cậu nhất định phải tới ''
'' mình nhất định sẽ tới . ''
( Diệp y là tiểu thư của nhà họ Diệp . gia đình cô chỉ làm ăn buôn nhỏ nên không có gì nhắc đến . cô không phải bạn thân của Nguyệt , nhưng cũng không phải người mà Nguyệt ghét . ''
nói chuyện với Diệp y xong cô đi đến chỗ bàn làm việc của anh :
'' giám đốc mai ngài có thể cho tôi xin nghỉ buổi chiều được không. ''
'' em xin nghỉ có chuyện gì à '' anh hỏi cô .
'' mai lớp tôi mở họp lớp nên tôi xin nghỉ nửa buổi , anh có thể cho...tôi xin nghỉ không ''
'' được thôi tôi cho em nghỉ phép ''
'' cảm ơn anh tổng giám đốc '' cô vui vẻ cười tươi người liên tục cúi xuống nói cảm ơn .
anh thấy cô như vậy liền không nhịn được cười , anh cười nhẹ :
'' nhìn cô thật đáng yêu ! ''
nghe anh nói mặt cô đỏ ửng lên ,cô ngại ngùng nhìn anh sau đó đi về vị trí làm việc của mình .
Ngày hôm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao cô sắp xếp lại tài liệu sau đó ra về .
gần đến tối cũng sắp đến giờ hẹn , cô bắt đầu chuẩn bị để đi . hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa ngắn đến