Đi dép vào.
An Tĩnh cúi xuống nhìn, cảm thấy hơi xấu hổ, ở nhà người ta mà còn đi chân đất. Cô ừm một tiếng, ngoan ngoãn đi dép vào.
Trần Thuật lục tìm trong tủ, vì cậu không thường xuyên dùng máy sấy tóc, nên tìm rất lâu mới thấy. Cậu cầm máy sấy tóc đi đến trước mặt cô và nói: "Anh sấy giúp em."
Phục vụ chu đáo như vậy sao.
An Tĩnh thấy hơi bất ngờ, ngây người một hồi nhưng vẫn đưa quần áo trên tay cho cậu.
Trần Thuật nhìn xuống bàn tay của cô, khẽ cười một tiếng, lắc đầu.
An Tĩnh không hiểu vì sao.
Cậu kéo tay cô tới chiếc ghế mà bình thường cậu hay ngồi chơi game, ấn vai cô ngồi xuống ghế, cụp mắt nói: "Anh sấy tóc cho em trước đã."
An Tĩnh khựng lại, đưa tay sờ tóc mình.
Đúng là tóc đang ướt nhẹp.
Trần Thuật đưa cóc nước cho cô và nói: "Em uống chút nước đi cho ấm người."
An Tĩnh cầm lấy, nhấp một ngụm. Không nóng, ấm ấm, rất vừa vặn cô lại uống thêm mấy ngụm.
Nhân lúc cô uống nước, Trần Thuật cúi người cắm máy sấy tóc vào ổ điện sau đó ra sau lưng cô, đưa tay vuốt tóc cô, bật máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
An Tĩnh muốn nói chuyện với cậu, nhưng tiếng máy sấy quá to, chỉ có thể ngồi yên. Hơn nữa cũng không nhìn thấy cậu, chỉ có thể cảm nhận động tác trên tay cậu mà thôi. An Tĩnh có một cảm giác lạ lùng.
Màn hình máy tính ngoại cỡ đang ở trước mặt cô, tối đen nhưng lại sáng loáng.
Cô lặng lẽ ngấm nhìn bóng người đang đứng sau lưng trên màn hình.
Trần Thuật rất đẹp trai, đuôi mắt khá dài, vẻ mặt chăm chú.
Dáng vẻ không chút biểu cảm nào trông cũng thờ ơ lạnh lùng, nhưng khi cậu ngước mắt nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh đôi mắt rất sâu, giống như một mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta không nở rời mắt đi, đắm chìm vào đó.
Gió từ máy sấy thổi tới, lúc lướt qua cổ có cảm giác âm ấm.
Ngón tay thon dài của cậu lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, cảm giác như đang chạm vào loại mực thượng hạng, từng sợi từng sợi lọt qua kẽ ngón tay của cậu, không cầm được, cũng không nắm bắt được.
Có lúc lại vô tình chạm vào vành tai cô, vào vùng da mịn màng phía sau gáy, cô ngồi thẳng người chỉ có hơi thở như nghẹn lại, chỗ cậu chạm vào có cảm giác nhột nhột, lan ra toàn thân, lao thẳng vào trong tim.
An Tĩnh không biết cậu cảm thấy thế nào, bản thân cô thì hơi mất tự nhiên.
Nhìn cậu qua màn hình, cậu đang cúi đầu khuôn mặt rất nghiêm túc.
Cô nắm tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên đó.
Tiếng máy sấy ù ù dừng lại.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng chỉ là chuyện trong thoáng chốc.
Hai người đều không cử động, Trần Thuật lẳng lặng đặt máy sấy xuống bàn. Sau đó cậu vén tóc của cô lên, khẽ nói: "Khô rồi."
An Tĩnh gật đầu, không biết phải nói gì, chỉ ấp úng nói một câu:
"Cảm ơn anh."
Trần Thuật không nói gì. Ánh mắt của cậu nhìn xuống phần lưng thẳng tắp của cô. Cổ áo đằng sau bị ướt, lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn của cô.
Cứ như thế lặng lẽ nhìn cô, cổ họng của cậu bất giác chuyển động, một cảm giác rất khó diễn tả trào dâng trong tim.
An Tĩnh nuốt nước bọt, cảm thấy không khí lúc này có chút nguy hiểm.
Là sự nguy hiểm mà cô chưa từng tiếp xúc, Trần Thuật trở nên có phần xa lạ. Không nói chuyện mà cứ nhìn cô như thế, ánh mắt có gì đó lạ lùng, trông hơi đáng sợ.
Hàng mi của cô run run, cô vội vàng phá vỡ sự yên lặng, đứng dậy. Cô cầm máy sấy tóc tránh ánh nhìn của cậu, khẽ nói: "Em hong quần áo một lúc."
Trần Thuật chầm chậm ngước mắt, tránh ra, vẻ sâu xa trong ánh mắt tan biến. Cậu cúi đầu, mỉm cười, lại quay lại với vẻ thản nhiên vốn có, "Có cần anh giúp không?"
An Tĩnh lẳng lặng nói: "Không cần đâu."
Cô ngồi xuống trải quần áo lên đùi, sờ xem chỗ nào bị ướt thì hong chỗ đó.
Trần Thuật che miệng ho một tiếng, không thể phủ nhận, quả thực lúc nãy cậu đã có ý nghĩ đen tối.
Người mà mình thích, mặc quần áo của mình, ở trong phòng mình.
Cậu dám đánh cược, ai mà không có ý nghĩ đen tối thì chắc chắn không phải là đàn ông.
Cậu không có việc gì để làm, liền nằm tựa trên giường, cần phải tìm việc gì đó mà làm, thế là cậu lấy máy chơi game trên tử kệ cạnh giường, thản nhiên chơi game.
Chỉ là chốc chốc lại nhìn cô.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng tiếng máy sấy kêu ù ù.
Ở cái nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống của Trần Thuật, ngồi hong khô quần áo của mình.
An Tĩnh vừa thấy mới mẻ vừa thấy xa lạ, trái tim cũng trở nên yên bình.
Hong một lúc, cô thấy được rồi liền tắt máy sấy đi.
Sờ ống tay áo, rồi lại sờ ống quần.
Đột nhiên Trần Thuật lên tiếng: "Khô rồi à?"
An Tĩnh gật đầu, nói: "Ừ, em nghĩ là khô rồi."
Một lúc sau Trần Thuật nói: "Mang ra đây anh sờ xem nào."
An Tĩnh bỉu môi, tưởng cậu không tin cô thế là đặt máy sấy xuống, cầm quần áo đi tới bên cạnh giường, nói: "Anh sờ mà xem, khô thật rồi."
Trần Thuật nhìn lên người cô, một người đứng, một người ngồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, cố kiềm nén nụ cười trong mắt. Cậu đưa tay ra, từ từ giơ lên cao, lúc sắp chạm vào quần áo bỗng nhiên đổi hướng, cầm lấy tay cô, kéo mạnh một cái.
An Tĩnh không kịp trở tay, không ngờ cậu lại làm như vậy.
Cô bất giác nhắm mắt, khẽ kêu lên ngã vào người cậu.
Trần Thuật dang hai tay đỡ lấy cô, cô ngã vào vòng tay của cậu, cậu mỉm cười khẽ lêu lên một tiếng, đỡ lấy cô, ôm chặt.
Không khí như đóng băng.
Chỉ có tiếng cười khe khẽ, trầm thấp phát ra từ cổ họng của Trần Thuật.
Sự trêu chọc đầy đắc ý, vẻ chiều chuộng, tất cả đều vô cùng tự nhiên.
An Tĩnh gục đầu vào vai cậu, bình tĩnh trở lại cô từ từ ngẩng đầu, bấu cậu một cái thật mạnh: "Anh làm em sợ chết đi được!"
Trần Thuật bật cười: "Sợ cái gì, dù sao thì anh cũng sẽ đỡ được em."
An Tĩnh bị chặn họng, lại nói tiếp: "Thế anh nói trước một tiếng có được không."
Trần Thuật nói: "Thế thì còn gì gọi là niềm vui bất ngờ nữa."
An Tĩnh ngã lên người cậu, hai tay chống lên vai cậu, im lặng một lúc, hạ thấp giọng nghi ngờ hỏi: "Anh như thế mà là niềm vui bất ngờ sao?"
Trần Thuật nheo mắt, nghe giọng cô có vẻ không hay cho lắm, cậu vòng tay qua người cô, áp sát lại uy hiếp: "Anh không phải là niềm vui bất ngờ lẽ nào là nỗi sợ hãi sao."
An Tĩnh phì cười.
Trần Thuật thản nhiên nhìn cô, "Nói đi, anh là nỗi sợ hãi của em sao?"
An Tĩnh lắc đầu.
Trần Thuật cứ trêu cô, bắt cô phải trả lời.
"Anh là nỗi sợ hãi của em sao?"
An Tĩnh hết cách, cô ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Anh là bạn trai của em."
Nụ cười trên môi Trần Thuật từ từ nhạt dần.
Ánh mắt chăm chú quá mức.
Hai người đều không nói gì.
Cậu lẳng lặng tới gần rồi lại gần thêm chút nữa, đôi bàn tay phía sau ấn vào lưng cô, đè cô sát về phía mình, hai mắt cụp xuống, hôn lên vùng da mịn màng ở cổ cô, hôn rất nhẹ như chạm như không.
An Tĩnh khống chế hơi thở, toàn thân căng lên.
Cô cố gắng để bản thân nghĩ đến những chuyện khác.
Căn phòng của cậu, giường của cậu, bên dưới là cơ thể của cậu.
A a a.
Cô khó mà không nghĩ tới được.
Cô nghĩ tới bài tập gần đây, nghĩ tới kỳ thi, nghĩ tới An Nguyệt, nghĩ tới ...
Cô chợt bừng tỉnh, cô gái kia giống như cái gai trong tim cô khiến cô không thoải mái, cô mím môi, chần chừ gọi tên cậu: "Trần Thuật."
Trần Thuật vùi đầu vào cổ cô, chỉ phát ra giọng nói khàn khàn:
"Ừm."
"Cái cô Hạ Tâm Vũ kia đã nói gì với anh vậy?" Cô hỏi nhỏ.
Trần Thuật nhất thời không hiểu cô nói gì, cậu vẫn đang đắm chìm trong những đường nét mềm mại xinh đẹp trước mắt, trong đầu không còn chổ trống để suy nghĩ. Hạ Tâm Vũ là ai.
Nhờ vào trí nhớ siêu phàm của mình, cuối cùng cậu cũng nhớ ra Hạ Tâm Vũ là bạn học cùng lớp mười với mình.
Làn da trước mắt vô cùng mềm mịn, làn môi mỏng hôn lên xương quai xanh. Đầu lưỡi khẽ liếm liếm, mơ mơ hồ hồ, hơi thở gấp gáp, cậu thì thầm: "Nói cái gì cơ?"
An Tĩnh hít một hơi, cô cắn môi, hai tay ấn mạnh vào ngực cậu, đẩy cậu ra. Trần Thuật không để ý, bị đẩy xuống giường, hơi thở có chút nặng nề, ánh mắt trầm lắng nhìn cô.
An Tĩnh chỉnh lại quần áo, đến tận khi xương quai xanh ở cổ không lộ ra ngoài một chút nào nữa mới thôi. Sau đó nhìn cậu từ phía trên, không nói gì, chỉ phồng má lên vẻ giận dỗi.
Trần Thuật bị cô đẩy ra, lại còn tỏ vẻ hưởng thụ, cậu nằm luôn ra giường, ung dung nhìn động tác của cô. Bỗng nhiên nhớ lại những lời cô vừa nói lúc nãy, nhướng mày hỏi: "Anh và cô ta nói cái gì?"
An Tĩnh trợn tròn mắt: "Ai mà biết được. Lúc ấy chẳng phải hai người đứng cùng với nhau sao? Em đã nhìn thấy cô ta đứng đối diện anh, sau đó miệng mấp máy, chắc chắn là đang nói chuyện."
Cô nghĩ một lúc, cảm thấy mình nói không sai,