Sáng hôm sau chuông báo thức reo, Sở Sinh Trang thức dậy vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng.
“Sinh Trang, tối nay Kiều Khâm xuống máy bay em có ra đón không?”_Sở Trác Tùng lên tiếng
“Anh ấy có nhắn cho em tối qua rồi nhưng chắc là...”_Sở Sinh Trang ngập ngừng, cô lén liếc mắt sang nhìn Ngụy Thế Quân như có ý thăm dò
Sở Trác Tùng lập tức hiểu ra vấn đề.
Em gái anh là đang sợ người nào đó sẽ ghen vì trước đây theo như anh biết thì Mặc Kiều Khâm và Sở Sinh Trang cũng có một khoảng thời gian quen nhau nhưng sau đó Mặc Kiều Khâm lại theo gia đình sang Pháp định cư nên hai người dần xa mặt cách lòng rồi dẫn đến chia tay, bây giờ xem như là người yêu cũ gặp lại.
Dù đã không còn thứ tình cảm nam nữ kia nữa thì người làm chồng như Ngụy Thế Quân ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái khi để vợ mình gặp lại tình cũ.
“Vậy thôi để anh đi đón không thằng em rể của anh lại không vui, anh dù sao cũng không muốn gia đình mình lục đục.”_Sở Trác Tùng khẽ nhếch miệng cười
“Khụ...Em ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục nha.
Sinh Trang, chúng ta đi thôi.”
Ngụy Thế Quân đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế rồi kéo tay Sở Sinh Trang lên, cô vội vàng lấy khăn lau miệng, đứng dậy chào tạm biệt mọi người sau đó nhanh chóng rời đi.
Trước cửa, Kha Vĩnh đã chờ sẵn.
Vì mọi người trong nhà vẫn đang nhìn nên Ngụy Thế Quân đã mở cửa xe cho Sở Sinh Trang vào trong rồi mới đi vòng sang bên kia ngồi vào...
“Tối qua...cảm ơn anh!”_Sở Sinh Trang ngập ngừng
“Về chuyện gì?”_Ngụy Thế Quân hỏi lại
“Vì tất cả.”
“Tôi chỉ là không muốn anh cô biết được.”
“Dù sao thì em cũng cảm ơn anh.”
“Tùy cô.”_Ngụy Thế Quân lạnh lùng
[...]
Đến chiều tối, Sở Sinh Trang tăng ca trở về nhà, cô lên phòng mệt mỏi nằm xuống giường lướt điện thoại thư giãn đầu óc.
Bỗng có điện thoại gọi tới, là Sở Trác Tùng, anh hẹn cô bảy giờ tối nay đến nhà hàng NB dùng bữa.
Sở Sinh Trang còn đang định từ chối vì sợ Ngụy Thế Quân biết được cô đi ăn cùng Mặc Kiều Khâm sẽ tức giận như lần trước thì nghe Sở Trác Tùng nói là lúc chuẩn bị lên máy bay do có việc đột xuất Mặc Kiều Khâm phải ở lại Pháp để giải quyết nên lần này chỉ có ông bà Mặc cùng Mặc tiểu thư về nước, thấy vậy cô mới thở phào mà đứng dậy đi tắm rửa thay đồ.
Đúng bảy giờ Sở Sinh Trang có mặt tại nơi đã hẹn, cô cúi đầu chào mọi người.
“Trang Nhi, lâu lắm rồi mới gặp con.
Nào, mau lại đây ngồi cạnh cô.”_Mặc phu nhân vừa thấy cô xuất hiện liền đứng dậy đi đến nở nụ cười hiền từ chào đón
Cô bèn đi đến bàn ăn, ngồi xuống cạnh Mặc phu nhân.
“Chị Sinh Trang, lâu không gặp lại chị ngày càng đẹp hơn nha.”_Mặc Thanh Vy tươi cười
“Cảm ơn em.
Thanh Vy của chị xinh như vậy chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, đã để mắt đến anh nào chưa?”
“A chị này, em còn đang bận theo đuổi sự nghiệp làm gì đã có thời gian chứ.”
Trước sự ngại ngùng của Mặc Thanh Vy mọi người không khỏi bật cười.
“Mà chồng của chị không đến ạ? Em còn tưởng là sẽ được gặp mặt anh rể chứ.”_Mặc Thanh Vy chuyển chủ đề
“Anh ấy tối nay đi ăn với đối tác rồi, để lần sau nha, em còn ở S thành ngày mai nữa mà.”
“Dạ.”
Đúng lúc đó phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, mọi người vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện vui vẻ...
“Đúng rồi, cô có mang lễ phục đến cho con rồi đây.
Là nhà thiết kế số một bên cô tự tay thiết kế và hoàn thành đó.”_Mặc phu nhân cho người mang lễ phục vào rồi tận tay đưa cho Sở Sinh Trang
“Woa, đẹp quá! Ngày mai con sẽ mặc nó trong tiệc sinh nhật ạ.
Con cảm ơn cô!”_Sở Sinh Trang mở nắp hộp ra, vừa trông thấy bộ lễ phục cô liền thốt lên
“Đương nhiên phải vậy rồi, con mà không mặc là cô buồn đó.”
“A, kia có phải là Ngụy thiếu không vậy?”_Mặc Thanh Vy đột nhiên thốt lên, tay chỉ về phía người đàn ông đang gấp gáp tiến ra cửa chính
Thấy có người gọi tên sếp mình, Kha Vĩnh quay lại nhìn, sau khi xác nhận được đối tượng vừa lên tiếng cậu ta liền báo lại với sếp mình.
Ngụy Thế Quân nghe vậy thì dừng bước, chuyển hướng đi về phía Sở Sinh Trang cùng mọi người đang dùng bữa, anh bày ra bộ mặt tươi cười đi đến chào hỏi:
“Thật trùng hợp, mọi người cũng ăn tối ở đây sao ạ?”
“Ừ, nhà hàng này nổi tiếng như vậy mà tất nhiên phải đến nếm thử rồi, thật không ngờ lại còn được gặp cả ông chủ nữa.
Ngụy thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao mà.”
Mặc gia gia đứng dậy giơ tay ra, Ngụy Thế Quân liền bắt lấy, khẽ cúi đầu tỏ vẻ kính trọng:
“Mặc tiên sinh quá khen, tôi còn phải học hỏi ngài nhiều.”
“Haha, không dám không dám.”
“Thế Quân, em có việc gì sao? Anh thấy em có vẻ rời đi rất gấp.”_Sở Trác Tùng lên tiếng
“Chi nhánh nước ngoài bất ngờ xảy ra chút chuyện, em phải sang để xử lý.
Chắc khoảng một đến hai ngày nữa mới về.”_Ngụy Thế Quân đáp lời
“Hai ngày nữa sao?”_Giọng Sở Sinh Trang hơi trầm xuống
“Anh xin lỗi! Không thể cùng em mừng sinh nhật được rồi.”
“A, không sao.
Anh cứ đi đi, sinh