Nghe Kha Vĩnh báo tin cô đang nằm viện, Ngụy phu nhân lập tức chạy đến bệnh viện.
Vừa đến nơi thì thấy cô đang dọn dẹp đồ chuẩn bị xuất viện.
“Con vẫn chưa khỏe hẳn sao đã muốn xuất viện rồi?”
“Không sao đâu mẹ, con cũng chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe lại ngay thôi ạ, mẹ đừng lo.”
Cô đã nói vậy rồi thì Ngụy phu nhân cũng không ngăn cản nữa, cả hai cùng trở về biệt thự Ngụy Thế.
Bà bảo cô cứ lên phòng nghỉ ngơi trước chút nữa bà sẽ nấu cháo mang lên.
Vì để tránh bà nghi ngờ nên cô đã vào phòng của anh nghỉ.
Sau khi nấu cháo xong, Ngụy phu nhân mang lên phòng thì thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lâu, cũng không tiện gọi cô dậy bà liền đặt tô cháo trên bàn rồi rời đi...
Ngụy Thế Quân đi gặp đối tác xong liền quay trở về công ty, vào đến phòng làm việc đã trông thấy Ngụy phu nhân khoanh tay trước ngực ngồi trên sopha với vẻ mặt giận dữ.
Thấy Ngụy Thế Quân bước vào bà liền ra lệnh cho anh ngồi xuống.
“Đây là cái gì?”_Ngụy phu nhân lấy từ trong túi xách ra một hộp thuốc đặt lên trên mặt bàn
Ngụy Thế Quân liếc mắt nhìn qua dòng chữ tiếng Anh in trên vỏ hộp, lông mày khẽ nhíu lại, không nói gì.
“Tại sao trong túi của Sinh Trang lại có thuốc tránh thai?”
“Tụi con chưa muốn có con.”_Ngụy Thế Quân bình thản trả lời
“Chưa muốn? Con có biết là mấy bà bạn của mẹ đã có cháu bế bồng từ mấy năm trước rồi kìa, vậy mà mẹ bây giờ còn phải nghe tin con dâu của mình dùng thuốc tránh thai nữa hả?”
“...”
“Con rốt cuộc là chưa muốn hay không muốn?”
Câu hỏi này khiến Ngụy Thế Quân như khựng lại.
Suy nghĩ trong lòng anh là như thế nào? Ngay lúc đó cũng là do bản thân quá tức giận nên mới quyết định bắt Sở Sinh Trang phải uống thuốc tránh thai, chính Ngụy Thế Quân anh cũng thừa biết loại thuốc này có hại như thế nào.
Nhưng nghĩ lại thì với một người phụ nữ đã hại em gái họ của anh phải sống thực vật thì nhiêu đó là hoàn toàn không đủ, Ngụy Thế Quân anh còn muốn Sở Sinh Trang cô phải trả giá nhiều hơn nữa kìa.
“Đúng, chính xác là không muốn.”_Ngụy Thế Quân khẳng định, anh không những không muốn có con với cô mà còn muốn Sở Sinh Trang cô ngay bây giờ lập tức đi chết đi
Ngụy phu nhân thở dài:
“Mẹ nghĩ chuyện năm đó chắc chắn là do con nhìn lầm...”
“Nếu là nhìn lầm vậy tại sao lại không tra ra được nguyên nhân dẫn đến việc Linh Linh bị rơi xuống nước?”_Ngụy Thế Quân tức giận lập tức ngắt lời
“Vậy lý do để Sinh Trang làm ra loại chuyện đó là gì? Con cũng không tìm ra được đúng không?”
Ngụy Thế Quân liền rơi vào im lặng.
Đúng là Sở Sinh Trang cô hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để hãm hại em gái anh cả vì hai người vốn là chị em thân thiết từ rất lâu rồi.
Sở Sinh Trang là đàn chị học trên Ngụy Tô Linh một khóa, cả hai cùng học chung một trường quý tộc thuộc top một trong nước.
Năm Ngụy Tô Linh lên cấp hai phải chuyển sang khu nhà dành cho học sinh trung học cơ sở và cũng là khu kí túc xá mà Sở Sinh Trang đang ở, vì Ngụy Gia khi đó chưa có tiếng tăm trong giới nên Ngụy Tô Linh đã bị một nhóm học sinh xúm vào bắt nạt, cũng chính Sở Sinh Trang là người đã giải vây cho Ngụy Tô Linh và hai người thân nhau từ đó.
Lúc trông thấy Sở Sinh Trang đẩy Ngụy Tô Linh xuống biển rồi bỏ mặc không cứu, Ngụy Thế Quân cũng không thể tin vào mắt mình.
Anh thực sự rất muốn nghĩ rằng người làm chuyện đó không phải là cô nhưng sự thật ở ngay trước mắt khiến anh không thể chối bỏ.
Nếu là do người khác kể lại thì có lẽ Ngụy Thế Quân anh đã không cho là thật nhưng ngày hôm đó chính mắt anh đã trông thấy toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, lại có thể sai được sao?
“Thế Quân, con chẳng lẽ không thể tin mẹ được hay sao?”
“Mẹ về đi.
Sau này đừng tùy tiện đến nhà con nữa, cô ta không xứng để mẹ phải đích thân đến thăm.” _Ngụy Thế Quân đứng dậy rời khỏi cuộc nói chuyện rồi ra lệnh cho Kha Vĩnh tiễn Ngụy phu nhân ra về
“Hừ, mẹ thấy con mới là kẻ không xứng đó.
Miệng thì luôn nói là ghét người ta mà vẫn đồng ý ngủ với người ta.
Mẹ không biết đâu đó, con lo mà kiếm cháu cho mẹ đi.
Mà mẹ gọi con về chăm sóc cho Sinh Trang sao giờ này vẫn còn ngồi ở đó hả?”
“Cậu lập tức