Đến tối An Tử Song trở về, anh liền nóng lòng đi thẳng lên lầu.Do hôm nay là ngày cuối bàn xong dự án nên anh phải ở lại đến cuối buổi.
Tâm tư xao động không thể tập trung dĩ nhiên anh bị nỗi nhớ chi phối.
Lúc An Tử Song bước vào phòng, anh thấy Lạc Băng đang ngồi dưới sàn xếp quần áo vào vali.Hàng chân mày anh hơi chau lại, anh thả bước chân tiến về phía cô.Mà lúc này Lạc Băng cũng nghe tiếng bước chân, cô xoay người nhìn thấy anh, trên môi liền treo một nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt không giấu được sự nhớ nhung.
- Anh về rồi..
An Tử Song gật đầu, anh nhìn chiếc valy bên cạnh cô.
Lạc Băng hiểu ý,cô đứng lên nắm tay anh..
- Anh qua đây ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh..
Lạc Băng nắm tay anh,hai người đi đến ghế sopha ngồi xuống.
- Em muốn về nước sao?
Anh hỏi cô.
Ngày mai anh và cô có kế hoạch đến Lucerne để tham quan nhưng dù có ở lại cũng không cần đem nhiều quần áo như vậy.Người thông mình như An Tử Song vừa nhìn đã biết chuyện gì đang diễn ra.
Lạc Băng cũng không vòng vo,cô gật đầu.
Bàn tay nhỏ kéo tay anh..
- Tử Song, Lạc Thị có một số vấn đề cần em về giải quyết, em không thể chậm trễ..
An Tử Song nhìn cô như muốn nhìn thấu xem lòng cô đang nghĩ gì, ánh mắt anh theo vẻ suy xét.
Qua mấy giây sau, An Tử Song hỏi.
- Là liên quan đến Tô Triết sao?1
Lạc Băng trước là bất ngờ vì sao anh lại biết, nhưng cô không biết rằng sự chậm trễ của cô làm lòng An Tử Song nóng nảy..
Từ xưa giờ cái tên Tô Triết chính là sự cấm kỵ trong lòng anh và là điều tối kỵ không nhắc đến của hai người họ.
Lạc Băng thì không suy nghĩ được quá nhiều, nghe anh hỏi thế cô nhẹ gật đầu..
Cái gật đầu của cô như đưa An Tử Song vào hố băng lạnh giá..Ánh mắt anh dần hiện rõ sự thất vọng rồi chuyển sang sự bi thương vốn che giấu từ lâu..1
Lúc này Lạc Băng mới ý