p class="watch-page-fiction-content">Thạch Dị Quy gậm xong miếng sandwich, thì cũng đã soạn xong số từ vựng Tiếng Anh cần dùng cho ngày mai.
Đã bao lâu rồi anh không xem lại số kiến thức này.
Cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn đến, vậy mà cũng có lúc cần dùng.
Anh tắt đèn bàn, rồi cả căn phòng đều tối om không còn thấy gì nữa.Sáng hôm sau.Mã Anh Kỳ ngồi trong lớp học, nhưng thứ mà cô mong đợi lại chính là lúc tan trường.
Cảm giác nôn nóng này vừa dâng trào lên, lí trí của cô đã tự giác đè nén nó lại.
Chỉ là gặp người ta để sửa từ vựng thôi mà? Có gì phải háo hức như vậy chứ?"Anh Kỳ! Lát nữa trống tiết chúng ta ăn kem không?"Diệu Hương phấn khởi rủ rê.
Dù sao cả tuần học dày đặc thì chỉ có hôm nay và thứ 7 trống tiết cuối.
Mã Anh Kỳ nhìn cô ấy với vẻ mặt tiếc nuối, nói."Hôm nay không được rồi! Tớ có việc bận!""Ò!"Thấy bạn của mình sắc mặt không vui, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại nói."Cậu rủ Tần Thiên kìa! Tớ thấy cậu ta rảnh rỗi cả ngày đấy thôi!"Diệu Hương cũng không có ý định rủ cậu ta cùng đi.
Dù sao người cậu ta thích cũng là Mã Anh Kỳ, bây giờ đi chung như vậy khác nào khiến người ta để mắt đến.Hai tiết học trôi qua trong lặng lẽ.Đến giờ nghỉ trưa, Mã Anh Kỳ tìm Diệu Hương để cùng cậu ấy đi lấy cơm trưa.
Nhưng khi đi cả một vòng, cuối cùng lại bắt gặp cậu ấy đang ngồi cùng Tần Thiên và đám bạn của cậu ta.
Trong lòng cô có chút khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm nhiều, tìm đại một bàn để ngồi vào ăn.Khi ăn, thi thoảng Mã Anh Kỳ lại liếc nhìn về phía bàn bên đó.
Không phải vì cô để mắt đến Tần Thiên, mà là vì hành động của Diệu Hương quá lạ.
Không phải khi nãy còn im lặng sao? Bây giờ cậu ấy lại ngồi vào bàn cùng ăn, cùng cười nói như vậy? Cô lúc này cứ như người thừa thãi, mây đen kéo đến ùn ùn trong lòng.Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, cả hai người dù ngồi cùng bàn nhưng cũng không nói với nhau câu nào.
Mã Anh Kỳ tâm trạng nặng nề, cũng chẳng buồn trông mong gì vào tiết trống cuối cùng nữa.
Đến khi tan học, Diệu Hương cũng ra khỏi lớp trước, để lại cô một mình cho tập sách vào ba lô.
Cô thở dài, rảo bước ra khỏi lớp.Lúc này, khi không nhìn thấy xe của cha đến đón, Mã Anh Kỳ mới nhớ ra mình có hẹn với người đàn anh kia sửa từ vựng Tiếng Anh.
Cô há miệng ra, hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi tìm taxi.
Đã hẹn với người ta ở công viên, vậy mà lại vì chút phiền muộn mà suýt nữa quên mất.Mã Anh Kỳ sau khi đến nơi thì co chân lên chạy, vì cô muốn mình là người đến trước.
Khi thấy băng ghế trống không, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là cơn mệt kéo đến khiến cô không còn sức lực.
Công viên buổi chiều mát mẻ, gió thổi hiu hiu, đưa theo hương thơm ngọt dịu của mấy cây kẹo đường."Cô bạn nhỏ?"Giọng nói này vừa quen vừa lạ, khiến Mã Anh Kỳ ngay lập tức phải ngước mắt lên nhìn.
Thạch Dị Quy tay cầm hai lon nước ngọt mát lạnh đang cúi đầu nhìn cô.
Vài tia nắng chiều còn sót lại phủ lên vai anh, rồi chạy lon ton trên tóc."Anh? Anh đến rồi ạ?"Anh cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Mã Anh Kỳ, chỉ cách cô mỗi cái ba lô kẹp ở giữa.
Đưa cho cô một lon nước ngọt vị dâu