Mộc Diễm Tinh! Mình...!mình vậy mà lại...xấu hổ quá đi mất...tên cầm thú này vậy mà dám trêu chọc cô như vậy....!tức chết mà.
" Thả ra...mau thả em ra mà...dừng...!ưhmm...!không động phòng gì hết...Em ghét anh...Đồ c@m thú...!Đồ đáng ghét...."
Anh mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời nói vô hình kia mà ung dung cúi xuống ngậm lấy bông hoa trên ngực mà gặm nhấm.
Tay còn lại cũng không yên mà xoa bóp phần còn lại.
Mộc Diễm Tinh cảm nhận được cảm giác chênh vênh trên không trung, nằm giữa những đám mây mờ hồ mà tưởng tượng.
Bất giác có chút bừng tỉnh mà lạnh sống lưng ...!hóa ra là.
Diệp Bác Lâm đặt nụ hôn trượt dài đặt ngay bụng dưới của cô...nhanh chóng tách chân ra mà nhìn thẳng cảnh xuân trước mặt.
" Đừng.....!nhìn...!" Cô vậy mà lại chậm hỏi động tác của anh.
Nơi thâm tình mẫn cảm bị nhìn thấy trực diện như vậy khiến Diễm Tinh....!Cảm giác như cô đã bị anh tính kế, Diệp Bác Lâm anh như vậy có khác gì là đang cưỡng gian bằng mắt....!xấu hổ quá đi mất.
" Có phải lần đầu thấy đâu mà em phải che?"
Anh nhanh chóng đem một ngón tay vào...vừa thăm dò vừa trêu chọc.
Mang lại cho Mộc Diễm Tinh một kh0ái cảm sung sướng không tả mà run lên.
Những vết chai mỏng trên tay đi sâu vào hang động không ngừng ma sát với các vách ngăn mang không ít sự k1ch thích.
Mộc Diễm Tinh lại không nhưng phát ra những âm thanh phóng khoáng.
" Thoải mái không hả...!bà xã?"
" Hha...a a a...!ưhmm...hha ha đừng...mà...!ngứa ...!đừng ...dừng lại đi ...ha mà ưmm."
Mộc Diễm Tinh vậy mà lại trả lời câu hỏi của anh, Diệp Bác Lâm anh chưa nghe được câu trả lời như mong muốn liền dừng hành động lại một cách đột ngột.
Anh nhếch miệng cười như không mà chờ phản ứng của cô.
" Khó...chịu quá...trống...thật trống..." Cô...Mộc Diễm Tinh cô đang nói gì vậy chứ...
Vật n@m tính nào đó nhanh chóng hiện hữu trước mắt cô, Diễm Tinh có chút run lên cảm thán sự to lớn của đại vật.
Nếu lâm trận nó sẽ tiến vào trong...cô có chết không.
Diệp Bác Lâm không biết người phụ nữ trước mặt đang nhìn cậu em nhỏ của mình không ngơi