Tất cả mọi người không còn dán mắt vào ba người đang xuống cầu thang nữa, chuyển qua chiếc ghế chưa hai con người đang nói chuyện kia, nói đủ to để tất cả mọi người có thể chú ý.
Vậy mà hai người đó không chút sợ hãi, còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lại còn đùa giỡn rất vui vẻ.
" Diệp Bác Văn!" Hai vợ chồng Diệp lão gia đồng thời gọi tên người con trai cả.
Khiến cho ai cũng nghĩ rằng sắp có một cuộc chiến gia tộc sắp nảy lửa.
" Ây za cháu dâu của ta...!Đừng để ý đến thằng nhóc con đó lại khiến con bực mình.
Lát nữa cùng ta lên thư phòng luyện thư pháp."
" Được ông nội, cũng lâu rồi con không luyện tập rồi.
Nhìn thấy anh ấy càng chướng mắt.
" Vợ...sao em ..." Diệp Bác Văn hắn trưng vẻ mặt ủy khuất nhìn Tuyết Nhi như bị lời nói của cô tổn thương sâu sắc.
" Hừ!"
Mộc Diễm Tinh lại một lần nữa cảm thấy lời của Bác Lâm hoàn toàn đúng rồi...Chị dâu Tuyết Nhi rất có tiếng nói trong cái nhà này.
Bây giờ cô cũng là dâu của...!Cô sẽ được như vậy không! Không đâu chị Tuyết Nhi là ai chứ ? Là con gái nhà họ Trần Hoàng đấy, gia đình cầm trong tay cả quân đội...!Còn cô, bị hiểu lầm là gái bán hoa không hơn không kém, gia đình bình thường tại một con hẻm nhỏ nằm trong thành phố vừa rộng lớn vừa xa hoa này.
Cô làm sao sánh được với người ta...!Đã vậy, việc kết hôn trọng đại cả đời như vậy cũng chỉ như là cuộc giao dịch, sợ đến một ngày Diệp Bác Lâm sẽ không còn lưu luyến gì về Mộc Diễm Tinh cô nữa thì...
Ông nội anh quay mặt lại nhìn chằm chằm vào thím hai.
" Không phải tôi không nói thì đồng nghĩa không biết chuyện gì.
Diệp gia còn nằm trong sự kiểm soát của tôi, không phải ai thích làm gì thì làm.
Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì có thể ra về, cửa vẫn luôn mở ở đằng kia." Ông nội nghiêm mặt, cả căn phòng to lớn như thế lại chìm lặng không một tiếng động nào....
" Ông nội! Không phải hôm nay là ngày của tiểu Lâm