Đến chiều tối...!Sau khi về lại Lâm Tinh...
" Anh vẫn ổn chứ?"
Giọng nói trong trẻo của Mộc Diễm Tinh mang theo vài phần quan tâm.
Diệp Bác Lâm quay lại, trái tim vốn lạnh lẽo, cô đơn bây giờ lại vì cô mà ấm áp.
Anh nhìn cô vợ nhỏ một lượt, hình như đây là lần đầu Diễm Tinh quan tâm anh như vậy, lòng anh gợn sóng.
Đưa bàn tay lớn mà ôm lấy cô vào lòng.
Eo Mộc Diễm Tinh cũng bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt, Diệp Bác Lâm như muốn kéo cô để vào trong tim anh vậy.
Mộc Diễm Tinh lúc đầu có chút giãy giụa mà tránh đi, không ngờ Bác Lâm lại dùng lực mạnh hơn.
Bên tai cũng vang là giọng nói trầm ấm, sự nghẹn ngào nhàn nhạt.
" Để anh ôm một lát được không?....!Xin lỗi...."
" Anh xin lỗi cái gì chứ?"
Mộc Diễm Tinh bây giờ cũng không chống cự nữa, nghe anh nói vậy cô lại có chút ngạc nhiên mà khó hiểu.
Diệp Bác Lâm không nói gì, hai người cứ giữ tư thế đó gần nửa tiếng đồng hồ.
Người làm trong nhà cứ qua lại, thấy thì tránh mặt, việc không cần thiết thì không phát ra tiếng động...!Thật là khó cho phận làm thuê ...
Được anh tha cho, hai tai cô cứ lại đỏ bừng lên không kiểm soát, vừa ngượng ngùng mà vừa đáng yêu, lại lần nữa làm cho nhị thiếu gia rung động.
" Xin lỗi...!Anh biết trong lòng em rất khó chịu.
Anh biết Diệp gia bây giờ đối với em rất thờ ơ.
Anh biết em không cảm thấy an toàn khi ở bên anh.
Anh biết em cảm thấy tủi thân khi về nhà chính.
Anh biết anh không đủ tốt để em chịu uất ức như vậy.
Anh biết mọi người trong nhà ai cũng chỉ quan tâm đ ến chị dâu.
Anh biết em ...."
Mộc Diễm Tinh đặt tay lên miệng anh không để anh nói tiếp...!Cô nhẹ nhàng mềm mại mà nhìn anh lắc đầu.
" Diệp Bác Lâm! Cảm ơn anh! Chỉ muốn cảm ơn anh thôi, đừng để chuyện này trong lòng.
Sao phải để ý ánh nhìn của người khác, chỉ cần hai chúng ta thôi."
" Tinh nhi....!Bà xã...!đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé,