Diệp Bác Lâm thư thái nhàn nhã đi lại phía cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô vợ đang thiết đi trên sofa.
" Mộc Diễm Tinh, mau thức dậy.
Phải ăn trưa xong mới được ngủ, không được bỏ bữa."
" Sao hôm nay anh nói nhiều vậy hả?
" Mau ăn thôi."
"Không ăn, không muốn ăn...!Em muốn ngủ..."
" Được chiều em ...!Bác Lâm bế xốc cô lên đi thẳng vào phòng nghỉ.
" A...!anh làm gì vậy hả? Ấy ấy..." Cô hoảng hốt hai tay quàng qua cổ anh mà ôm lấy.
Mộc Diễm Tinh còn chưa hiểu chuyện gì thì cả người đã được đặt xuống chiếc giường lớn.
Vừa được đặt lưng xuống thì cô nhanh chóng bật dậy.
" Anh...!Anh muốn ngủ sao? Vậy anh ngủ đi, em ra ăn...ăn trưa.."
Cô bị Diệp Bác Lâm kéo ngã xuống giường.
" Ưm...!Anh bất ngờ hôn lên môi cô, bàn tay không yên vị mà khuấy động.
" Chật! Em dám cắn tôi." Đầu anh gần như bốc khói, mặt xám xịt.
Anh mang theo sự tức giận cắn thẳng xuống xương quai xanh của cô.
Mộc Diễm Tinh chưa kịp mở lời thì đôi môi kia lại một lần nữa chiếm lấy môi cô không dứt.
" Ưm...ưm...!dừng..." Anh hôn cô như chất nghiện vậy, sao có thể dừng chứ, hoang đường.
Dù có chút phản kháng nhưng bên ngoài Diễm Tinh lại rất phối hợp với ông chồng bá đạo của mình.
Hai người m*t mát lấy đôi môi của đối phương, đầu lưỡi tách hai hàm răng của Diễm Tinh ra.
Anh khuất đảo từng khe hở, từng ngóc ngách trong miệng cô mà hút hết mật ngọt.
Men theo xuống hõm cổ, anh chôn vùi cả khuôn mặt ở đó mà hít hà mùi hương của cô.
" Thật thơm!"
Diệp Bác Lâm giữ chặt lấy tay cô, như vậy cô sẽ không bỏ chạy giữa chừng được.
Hôm nay cô chọn chiếc váy màu cam nhạt nhã nhặn nhưng lại bị anh xé rách ra làm đôi.
" Không..."
Anh hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, để lại những dấu vết của tình ái.
Thật không biết tiếp theo cô sẽ hứng chịu gì đây?
Anh ngậm chặt miếng đào mềm mại mà cắn m.út khiến cô đau điếng, những dây thần kinh chạy xẹt qua làm tê dại cả cơ thể.
" Bác Lâm, khoan...!đừng...!dừng lại đi..."
D*c vọng trong người Diệp Bác Lâm đang quá lớn, hai