" Tao đậu rồi.
"
Trong khi cả hai người kia đang không hiểu thì Diễm Tinh lại tiếp tục.
" Tuần sau là tao đã trở thành nhân viên chính thức của Văn Lâm Giao rồi.
"
" Dậy đi hôm nay phải chơi thiệt đã mới được đó.
Sau này tao bị tư bản bốc lột bọn mày không có cơ hội mà gặp tao nữa đâu.
Nhanh lên nào.
"
Linh Châu quay sang Hàn Hi Văn mà thủ thỉ.
" Mày thấy nó có ngốc không chứ.
Bị tư bản bốc lột cũng vui vậy sao?"
" Được rồi đi thôi.
" Cả ba bắt đầu vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cùng ra khỏi nhà tiến thẳng đến trung tâm thương mại rồi lại đến khu vui chơi.
Không biết đã chụp biết bao nhiêu là hình,ăn không biết bao nhiêu món ăn,đi không biết bao nhiêu nơi.
Nhưng nơi họ dừng chân vẫn là căn cứ bí mật của mình.
Nó được xem như tổ ấm thứ hai ngoài gia đình,nó là nơi dừng chân khi mệt nhọc,nó như là nơi để xả stress sau những giờ làm hay thậm chí là nơi để khóc,để cười, để sống.
Cả ba là những người thân của nhau chia sẻ, ủng hộ, trân trọng nhau mãi mãi không ai có thể làm thay đổi mối quan hệ này!
" Reng! " Hàn Hi Văn bật loa ngoài và bắt máy.
"Anh hả! sao cả ngày hôm nay em gọi anh không bắt máy vậy ạ? Hôm nay là cuối tuần em có kế hoạch mình đi hẹn hò đó nhưng đã muộn rồi hay là anh qua chở em đi ăn cũng được ạ.
Em nhớ anh quá.
Alo! anh có nghe em nói không ạ? Anh sao vậy ạ?" Cô ta hơi bất an, giọng có chút run rẩy.
" Cô cứ chờ giấy từ sở cảnh sát đi.
Còn bây giờ thì! "Hàn Hi Văn phát ra từng chứ bằng giọng lạnh tanh.
" Cút.
" Cả ba đồng thanh mà hét lớn.
Cúp máy! cả ba người nhìn nhau! họ cười, cười thật vui vẻ.
Bỏ qua những rắc rối để bước tiếp hành trình mới.
Cả ba người đều rất tốt,họ không phải là loại người quá bạo thủ, cũng không phải quá hẹp hòi.
Hàn Hi Văn cố gắng phấn đấu để trở thành một người cảnh sát tốt, Nguyệt Linh Châu thì vẫn nỗ lực vì thương hiệu thời trang riêng,còn Mộc Diễm Tinh cô vẫn theo đuổi