Duy Nhất lái xe ngang nhà Thiên Ngọc, vừa hay nhìn thấy bà Hạnh và Anna từ nhà cô bước ra, trông sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
Cậu nhíu mày, tự hỏi không biết họ đến nhà Thiên Ngọc làm gì.
Duy Nhất lái xe về nhà bà Diệp, đợi hai người họ về rồi hỏi cho ra lẽ.
“Mẹ và Anna vừa qua nhà Thiên Ngọc làm gì?”
“Ngoài việc bảo nó tránh xa Duy Đại ra thì còn làm gì?”
Bà Diệp ngồi xuống ghế, bỏ túi xách sang một bên rồi rót một tách trà uống.
“Đúng là mẹ nào con nấy, đều trơ trẽn như nhau.”
“Bác, bác bớt giận.” Anna ngồi cạnh bà Diệp an ủi, cô ta nhìn Duy Nhất bằng ánh mắt nai tơ thường ngày: “Louis, anh có gì từ từ nói.
Sao lại lớn tiếng với mẹ như thế?”
“Mẹ mệt rồi, mẹ lên phòng nghỉ trước đây.”
Nói rồi bà Diệp cầm túi xách lên phòng, lúc này chỉ còn lại Anna và Duy Nhất.
Cậu hỏi: “Anna, còn em nữa.
Lần này em về bộ tính chia rẽ anh hai và Thiên Ngọc sao?”
“Em…”
Mối tình đơn phương đầu tiên của Duy Nhất từng nói với Thiên Ngọc chính là Anna.
Anna là bạn thanh mai trúc mã của Duy Đại và cậu.
Từ nhỏ cậu đã thích Anna nhưng trớ trêu thay Anna lại chỉ quan tâm mỗi Duy Đại.
Mặc dù chơi chung nhưng Anna suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo sau anh, còn Duy Nhất chỉ là chiếc bóng mờ nhạt đuổi theo Anna.
Khi Duy Nhất quyết định trở về Việt Nam, cậu đã quyết tâm quên đi Anna và không lâu sau đó cậu đã quen Thiên Ngọc.
Những tưởng mình đối với Thiên Ngọc là duy nhất, thế nhưng khi bà Diệp nói Anna nhớ cậu, nói chỉ cần cậu về Mỹ học, Anna sẽ chấp nhận quen cậu mà cậu đã phụ lòng người con gái tốt như Thiên Ngọc, để cho cô đau khổ suốt một thời gian dài.
Quen Anna chưa được một năm, cậu mới phát hiện ra Anna chưa từng thích cậu.
Tất cả chỉ là vở kịch cho mẹ cậu dựng nên, muốn dùng Anna để chia rẽ cậu và Thiên Ngọc.
Còn Anna, cô ta chỉ vì muốn chọc tức Duy Đại cho nên mới chấp nhận quen Duy Nhất.
Nhưng cô ta không ngờ Duy Đại lạnh lùng, chưa một lần để mắt đến cô ta.
“Anh hai không thích em, đến bao giờ em mới chịu hiểu và chấp nhận hả Anna?”
“Louis, anh đừng nói nữa.” Anna tức giận hét lên, chuyện gì cô ta cũng chấp nhận nhưng việc Duy Đại không thích cô ta là điều mà cô ta không bao giờ muốn thừa nhận: “Chẳng phải anh quay về đây cũng chỉ vì muốn tìm lại cô ta hay sao? Bây giờ anh giúp em giành lại Duy Đại, em sẽ giúp cô ta trở về với anh.”
Duy Nhất im lặng, Anna nghĩ cậu sẽ đồng ý nên trong lòng mừng thầm.
Bỏ lỡ Thiên Ngọc đúng là Duy Nhất cảm thấy rất tiếc nhưng tội lỗi mà cậu gây ra với cô, cậu không thể nào bù đắp được.
Bây giờ cô đang rất hạnh phúc với Duy Đại, cậu không thể hèn mọn đem cô về lại bên mình.
Mặc dù cậu rất muốn điều đó.
“Anna, vô ích thôi.
Anh sẽ không giúp em.
Em cũng nên bỏ cuộc đi, nếu để Duy Đại biết chuyện này, em và mẹ sẽ không xong với anh ấy đâu.
Em cũng thừa biết tính Duy Đại không giống anh, anh ấy sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.
Điều quan trọng…” Duy Nhất tiến lại gần Anna, tay vén tóc cô ta ra sau tai, mỉa mai: “Anh ấy không thích em.”
Rồi Duy Nhất bỏ đi.
Câu cuối cùng của cậu thành công khiến Anna phát điên.
Cô ta hét lên một tiếng, gạt đổ bộ bình trà trên bàn, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên.
Cô ta ôm ngồi xuống ghế ôm mặt khóc.
Từ nhỏ đến lớn cô ta đều dành tình cảm cho một mình Duy Đại, cô ta cùng anh lớn lên thì người trở thành vợ anh nhất định phải là cô ta.
Cô gái kia lấy tư cách gì để xen ngang?
“Thiên Ngọc, tôi sẽ không để cho cô có được Vincent đâu.”
***
Thiên Ngọc về nhà đã thấy mẹ bày rất nhiều món ngon trên bàn, hôm nay Duy Đại cũng sẽ ăn cơm cùng nhà cô.
Từ lúc cô nói với mẹ mình đang quen anh, mẹ cô cũng xem anh như người trong nhà.
Hai đứa em cô thì