“… Ba, bắn nó đi!”
Tên cướp còn lại giật mình mà giơ súng lên, chĩa thẳng vào người của Tình Phong.
Câu vì quá hoảng hốt mà theo phản xạ lùi chân ra sau, vô tình đập lưng vào cánh cửa của chiếc két sắt khổng lồ sau lưng.
Hầu hết lũ tội phạm thuộc nhóm cướp đó đang ở bên trong két lấy tiền cùng với con tin là một người nhân viên ngân hàng nữ, sau khi chất đầy hai ba lô tiền thì đang chuẩn bị bước ra bên ngoài.
Nhưng mới chỉ có người nhân viên nữ bước ra trước, còn lũ kia chưa kịp đi ra đã thấy cánh cửa két sắt bị đóng sập lại rồi.
Bên trong vọng ra tiếng la hét thất thanh.
Tình Phong bị tiếng hét đó dọa cho sợ hãi, cộng thêm cả cú đập mạnh lưng vào cánh cửa khến cho cả người cậu run lên, hai tay vô tình bóp mạnh vào cò súng cầm nhầm.
Một tiếng đạn “đoàng!” phát ra, bắn rơi chiếc đinh cố định một bức tranh sơn dầu khổng lồ gắn ở trên tường, rơi rầm cái vào người của tên cướp đang dùng súng nhắm vào cậu, đè cho hắn ta không nhúc nhích nổi.
Nghe thấy tiếng súng, cảnh sát ở bên ngoài đã phá cửa cuốn ngân hàng mà xông vào bên trong, đồng loạt giơ súng lục và khiên chống đạn lên chĩa vào tên cướp.
“Cảnh sát đây! Giơ tay lên! Bỏ hung khí xuống!!!”
Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh đến tất cả mọi người đều không thể phản ứng được.
Chỉ còn lại một tên cướp nữa, hắn ta lắp bắp.
Với tình thế này, hắn ta bị bắt là quá mức dễ thấy.
Vậy là không những lấy được tiền mà còn bị bắt vào đồn cảnh sát.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu như vậy thì số tiền nợ mà hắn đã vay với bọn xã hội đen thì phải xoay sở như thế nào?
Đã đến nước này thì không thể dừng lại được nữa!
Tên cướp nghiến răng, nghĩ gì đó mà hắn nhào đến xách lấy cổ váy của Miên Lễ đang ngồi ở gần đó.
Cổ của cô bị cánh tay của hắn kẹp lấy, ở thái dương thì bị khẩu súng của hắn đì mạnh vào.
“Nếu mà bọn mày đến gần đây thì tao sẽ giết nó! Mau cút ra! Nhanh lên!”
Hắn không hề biết Miên Lễ vô cùng yếu ớt, lực tay siết lấy cổ cô quá mức mạnh bạo.
Miên Lễ kêu lên đau đớn rồi sụp chân ngã xuống, kéo cả tên cướp kia bị mất thăng bằng.
Ngay tại thời điểm ấy, Thương Âu đã vọt dậy mà đá gãy tay tên cướp, khẩu súng ngắn bị văng đi xoay thành nhiều vòng ở trên sàn nhà rồi va đập mạnh vào góc tường.
Tên cướp kia thét lên thảm thiết, lập tức bị Thương Âu bóp miệng mạnh đến mức sắp vỡ cả quai hàm, vật ngã xuống chiếc bàn lễ tân gần đó.
Trước khi bị đánh đến sống dở chết dở, hắn chỉ có thể nhớ được một đôi mắt tối sậm đầy hung ác của Thương Âu.
Anh đánh hắn đến máu từ mặt hắn văng ra tung tóe, phun cả vào mặt