Vì vữa nãy dính nước mưa còn cả điều hoà trong ô tô nữa khiến cô không khỏi mà run lên bần bật.
Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên do khóc quá nhiều người ướt sũng ai nhìn cũng thấy thương nhưng riêng Khải Phong anh thì không.
Anh còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, được anh đưa về cũng là điều quá may mắn cho cô rồi.
Đến nơi, anh dừng xe lại mãi không thấy cô xuống liền quay sang thì thấy cô ngủ lúc nào không hay.
Thật ra nhìn cô ta lúc ngủ cũng đáng yêu ấy chứ.
Lông mi dài, chiếc má bánh bao, đôi môi trái tym nhìn thôi cũng khiến bao người sao lòng.
Anh cũng không ngoại lệ, Khải Phong lấy tay định vén những sợi tóc ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia.
Bỗng cô tỉnh dậy, đôi tay của anh giơ lên trong hư không.
Anh có chút bối rối mà đưa tay cằm lấy chai nước cho đỡ ngượng.
"Còn không mau xuống xe" thẹn quá hoá giận anh lên tiếng có chút gắt gỏng mà nói cô
"Xin lỗi, tôi ngủ quên.
Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Lời cảm ơn này tôi không dám nhận, nếu muốn cảm ơn thì cô đến mà nói với mẹ tôi ấy" anh chán ghét mà nói
Vừa nãy mình là sao vậy, sao lại định vén tóc cho cô ta chứ.
May mà cô ta không thấy được không thì ngại chết anh mất.
Lần sau phải tiết chế hơn nhất định không được xao lòng với loại người như vậy.
Bề ngoài thì hiền lành, xinh gái nhưng bên trong thâm sâu khó lường.
Tốt nhất nên tránh xa thì hơn.
Khải Phong tự dặn với lòng.
Trên con đường hoang vắng nào đó, vẫn còn hai người đứng dưới mưa.
Phương Ly đưa bàn tay đến chỗ Tử Hào, muốn anh lấy tay cô làm chỗ vịn mà đứng lên.
Anh nhìn bàn tay đó chợt ngớ người ra một lúc.
Vết sẹo này giống hệt với người đã từng cứu anh hôm đó.
"Sao...sao...em lại có vết sẹo này?" Tử Hào lên tiến hỏi
"Hôm đó người cứu anh là em có đúng không?" Chưa để cô trả lời anh đã vội vã nói tiếp
"Em...em" Phương Ly ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không.
"Sao em lại biết anh ở đây? Và cả hôm đó nữa, mọi thứ sao lại trùng hợp đến vậy?" Anh vẫn chưa thể hiểu tại sao Phương Ly lại luôn xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Anh bình tĩnh trước đã, em sẽ từ từ giải thích cho anh"
"Được rồi em nói đi"
"Thật ra, Tuyết Nhi sắp phải kết hôn với Khải Phong người con trai anh vừa nhìn thấy lúc nãy.
Lúc sáng em có tâm sự với Tuyết Nhi, cô ấy nói rằng cô rất thích Khải Phong, anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi.
Còn Tử Hào anh thì chẳng có gì chỉ là có tí nhan sắc mà thôi, chẳng bằng một gọc của Khải Phong.
Tuyết Nhi còn nói..." Phương Ly nói với giọng cực đáng tin
"Em cứ nói tiếp đi, anh không sao" nói không sao là vậy nhưng trái tim anh như vụn vỡ, từng lời nói như vết