Khải Phong miệng thì goi tên cô chân không ngừng di chuyển tay thì mở cửa lục soát mọi ngóc ngách, trông anh bây giờ chẳng khác nào chú hổ đi săn mồi vậy...đáng sợ vô cùng
"Tuyết Nhi...Tuyết Nhi...Tuyết...Nhi" anh giờ đây chỉ biết gọi cô trong vô vọng.
Tiếng gọi ấy ngày một nhỏ hơn, giọng nói nghẹn ngào
"Em đâu rồi" câu nói vừa dứt, nước mắt anh rơi xuống.
Anh của bây giờ không còn cô, đầu óc trống rỗng chỉ biết bất lực mà rơi nước mắt.
"Reng...reng..reng"
Khải Phong nhanh chóng nghe máy
"Sao rồi có thông tin gì chưa?"
"Anh xuống phòng bảo vệ đi ạ"
.....
Tới nơi Đặng Luân nhanh chóng đưa đoạn video cho anh
"Cậu tìm được thông tin gì rồi?"
"Đã bị xoá video lúc Tuyết Nhi đi vào nhà vệ sinh rồi ạ...!Nhưng sếp yên tâm, em đang khôi phục rồi, sếp chờ chút" Đặng Luân gương mặt tự hào như vừa lập được công lớn.
Hạ Kim ở đó, nghe vậy không khỏi lo sợ.
Cô đã kêu bọn họ hành động cho kĩ rồi cơ mà...
"Video đã hồi phục xong, mời sếp ạ" vừa nói Đặng Luân vừa xoay máy tính ra tước mặt Khải Phong.
Camera ghi rõ lại cảnh 2 người đàn ông bịt mũi cô rồi đưa Tuyết Nhi đi một cách nhanh chóng.
Lạ thay đến lúc ra bên ngoài thì camera ngoài sảnh lại hỏng không thể xem được nữa.
"Đây là đất của tôi, bạn yên tâm ngay ngày mai toii sẽ tìm ra 2 tên đó cho bạn"
"..."
"Còn bây giờ mày về nghỉ ngơi đi mai lấy sức còn giải cứu vợ mày"
Khải Phong không nói gì trực tiếp quay lưng rời đi.
Hạ Kim liền nhanh chóng chạy theo sau.
.....
Tại một quán bar sang trọng
"1 chai Vodka" Khải Phong từ tốn mà nói
Ngay lập tiws chai rượu được đưa tới chỗ anh.
Cứ thế Khải Phong trực tiếp đưa nó lên miệng mà uống, bỏ mặc ngoài kia bao ánh mắt nhìn anh rồi bàn tán, anh của bây giờ chẳng còn chút tâm trạng nào mà để tâm tới những điều đó nữa rồi.
Một lúc sau Hạ Kim mới tìm được anh, lúc đó anh đã say mèm rồi.
"Sao anh lại uống nhiều vậy chứ để anh đưa em về"
......
Về đến biệt thự Hạ Kim dìu anh lên phòng, cô đẩy Khải Phong lên giường rồi ngồi gục xuống sàn.
"Anh ăn gì mà nặng vậy trời, dìu muốn nghẹn thở"
Vừa dứt câu Khải Phong giật mình chồm người dậy, nhìn Hạ Kim với ánh mắt tủi thân
" Tuyết Nhi đừng bỏ rơi anh" vừa nói anh vừa đi đến mà ôm chầm lấy cô
Cảm xúc dần trở nên hồn loạn, Hạ kim cô bây giờ không biết nên làm gì mới phải.
Được anh ôm vào lòng là điều mà bấy lâu nay cô hằng ao ước, nhưng trong tâm thức anh vẫn luôn dành sự yêu thương đó cho Tuyết Nhi.
Hạ Kim cô biết điều đó nhưng cô không chịu nổi nữa rồi, cô mặc kệ tất cả, mặc kệ những điều tồi tệ sẽ xảy ra, những hậu quả mà cô phải gánh chịu.
Hạ Kim đẩy nhẹ người anh ra, khẽ nói "Em