An Uyển Uyển từ sau khi bị hắn nói lời lạnh nhạt, tuyệt tình cô ta dường như không muốn trở về nhà trước kia.
Cho nên đối với việc hắn có về nhà hay là đi cô ta cũng không biết nhưng mọi hành động của cô ta hắn lại biết rất rõ.
- phu nhân dạo này thường xuyên đến biệt thự của Dương Chung, đến tối trước khi ngài về cô ấy luôn về trước ngài một bước.
Đoàn Thiên cách vài hôm lại báo tình hình của An Uyển Uyển cho hắn biết nhưng hắn không phản ứng gì nghe thấy nhưng xem như không biết.
- cậu đến Thịnh Vũ giúp tôi một chuyện, còn chuyện ở đây không cần cậu nữa.
Đoàn Thiên hiểu ý liền nhanh chóng rời khỏi.
Đường Vũ Văn sải vài bước là đến trước căn hộ mà Thất Thất thuê.
" CẠCH " cánh cửa mở ra, cả căn nhà hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thất Thất đâu cả.
Thất Thất không phải không ở nhà mà là đã đi tắm cho nên hắn không thấy cô cũng là bình thường.
Thất Thất đang tắm trong phòng tắm đột nhiên nghe tiếng mở cửa cả người liền sợ hãi, nhanh chóng cầm lấy cái áo tắm bông choàng vào rồi đi ra.
Cô sợ hãi là vì căn nhà này ngoài cô ra chẳng ai có chìa khoá đến cả Vũ Phong cũng không có. Loại trừ hết tất cả nguyên nhân thì cô chỉ nghĩ ra một nguyên nhân chính là có trộm đột nhập.
Nhưng mà cô chẳng có gì giá trị ngoại trừ cô ra, đột nhập cũng chẳng lấy được gì.
Khi cô bước ra cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng ai. Cô lo sợ tìm lấy cây lau nhà trong phòng tắm rồi ngó ngang ngó dọc tìm khắp xung quanh nhà nhưng chẳng có bóng ai.
Chỉ có duy nhất một nơi cô chưa tìm chính là phòng ngủ của cô.
Tim cô lúc này đập vô cùng nhanh cứ như muốn văng ra ngoài luôn. Cô sợ là bởi vì nếu thật sự có trộm thì cho dù cô cầm dao một mình cũng chẳng đánh lại hắn ta, huống hồ cô chỉ là một cô gái yếu đuối.
" ÁÁÁ..." cô nhào bay thẳng vào phòng nhưng chẳng thấy bóng ai.
- đừng sợ, là anh đây !
Đường Vũ Văn không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy cô từ phía sau.
Thất Thất suýt chút nữa bị hắn doạ cho ngất xỉu mất.
Nếu hắn không phát ra tiếng thì cô thật sự sẽ ngất đi tại chỗ.
- sao...sao anh lại ở đây ? Còn cửa...sao anh lại có chìa khoá ?
Thất Thất cũng không đến nổi ngốc mà không đoán ra trong tay hắn có chìa khoá nhà cô.
- em quan tâm những chuyện đó làm gì ? Anh đói rồi, muốn ăn...
Thất Thất cau mày không biết đáp lại gì cho hợp lý.
- muốn...muốn ăn thì anh về nhà mà ăn đi. Đến nhà em