Cô ngạc nhiên, còn Diễm Lệ phát hoảng, ả ta không kiềm chế được nổi điên lấy tay xé chiếc váy ra, xé một cách mạnh bạo, chiếc váy cũng không chịu nổi mà tách ra nhưng rồi cũng nguyên vẹn đâu vào đấy một cách khác thường. Cứ như vậy ả xé xé xé nhưng thành công cốc.
"Diễm Lệ! Em đang làm gì vậy hả!??" vì quá lâu Cô Khánh lo lắng xảy ra chuyện, nên cùng mọi người tới phòng thay đồ thì thấy Diễm Lệ đang xé váy Ngọc.
Diễm Lệ theo phản xạ giật mình giấu kéo đi nhưng vẫn không qua mắt được mọi người hành động mà cô đang gây ra.
Mọi người nhìn những mẫu vải vụn cắt nằm một bên cạnh rồi thấy vết máu chảy một ít lên trên, vài người cúi xuống đỡ Ngọc dậy hỏi han tình hình coi cô có thể diễn được không.
Vì sợ mọi người khiển trách nên ả đã nước mắt tràn mi nấc lên từng tiếng:"Em không làm gì cả! Tại... tại Ngọc nghe thấy mọi người tới tự té bị thương rồi tự xé váy mình đưa kéo cho em cầm, để mọi người đổ oan cho em. Cô ta còn hận em vụ hồi nãy vạch trần tội lỗi của cô ta nên rắc tâm âm mưu hãm hại em đó cô Khánh".
Nghe ả nói xong, những người hỏi han cô nay đã tránh xa bỏ cô đứng đó mặc kệ đi tới bên Diễm Lệ mà đỡ hỏi han.
Thật nhanh gọn, xúc tích, mới vài câu ai nấy đã quay qua tin ả.
Ả nói lưu loát rành mạch như đã chuẩn bị sẵn, bịa chuyện một cách khiếp sợ đến cô cũng phải rùng mình. Cũng đúng! Với khuôn mặt đẫm lệ đáng thương kia thì ai cũng sẽ mềm lòng mà tin tưởng.
Cô chán ghét phải đi giải thích, cô chỉ im lặng, đứng lên mặc vết vẫn không ngừng rỉ máu.
"Em không sao chứ?" cô Khánh đỡ cô lên.
"Dạ không".
Cô nhìn Diễm Lệ, ả ta mặt đắc ý kênh lên liếc mắt khinh thường cô.
Khi Cô Khánh quay sang nhìn ả thì đôi mắt cùng giọng điệu khác hẳn, ả nhìn Ngọc bằng ánh mắt thương cảm rồi rít lên nhưng tiếng xót xa:"Ôi! Tay Ngọc bị thương rồi! Chắc sẽ diễn không linh hoạt đâu! Hay cô Khánh để bạn ấy về nghỉ đi em thay bạn
ấy cũng không sao! Dù có hơi mệt xí nhưng bạn bè mà sao lại để Ngọc chịu khổ được".
Quỷ kế của cô ta thật ghê tởm, có thể biến hóa khôn lường các tình huống nhanh-gọn-lẹ. Với tài đạo diễn kiêm diễn viên như thế có thể kiếm ra bội tiền đấy. Nhưng cô sẽ không cho cô đạt được mong muốn. Hết lần này đến lần khác hãm hại cô chỉ đẻ giành vai. Chịu đựng được một lần là quá lắm rồi.
"Không sao! Cảm ơn vì giúp nhưng tôi không dám nhận. Tôi có thể hoàn thành tốt!" Ngọc tỏ ra rất tự nhiên, cười đùa với Diễm Lệ.
Ả tức tối nhưng lại không thể bộc phát ra bên ngoài chỉ biết kiềm hãm bên trong mà rặng ra nụ cười mất tự nhiên. Ả không ngờ cô lại cả gan dám nói với mình như vậy. Sau bao nhiêu lần ả hại cô nhưng nhìn lại mình thì ả mới chính là người dính đòn hại đó.
Cô dặm một chút phấn và trang điểm lại những chỗ bị nhòe. Chải mái tóc được uốn xoăn. Sau đó bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.
Ai cũng đi hết chỉ còn ả và nỗi căm phẫn bao quanh.
Sân khấu rộng đươc lớp màn đỏ che lại, cảnh tiếp theo được bố trí hoàn chỉnh. Và rồi đã đến lúc cô bước ra sân khấu.
Cô run nhưng vẫn không cho phép mình bị bị người ta chê cười, dù biết khán giả dưới kia như những mũi giáo đâm chọt vào mình mà xỉa. Chắc chắn sẽ làm cô mất bình tĩnh. Nhưng cô phải làm gì đó chứng tỏ cô không phải xui xẻo. Cô là một người bình thường như bao người! Hay cô chỉ không muốn ai thay thế mình, không muốn ai diễn cùng Vỹ!?
Sân khấu hạ màn, ánh sáng từ các đèn chiếu tập trung trên sân. Cô nhấc chân nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy đặc biệt dưới hàng trăm con mắt trầm trồ khen ngợi ...
---- Hết Chương 31 ----