Tình yêu rất lạ! Ta yêu rất nhiều lại không biết cách thể hiện. Để rồi
đem chôn chặt. Dù cho có sống bao lâu, có sức mạnh kiểm soát được tất
cả. Chỉ trừ tình yêu, chúng quá ngọt ngào, đôi lúc đau đớn. Ta vẫn không màng lao vào, để nó kiểm soát lí trí và con tim.
"Bíp.. bíp.."
chiếc xe bạc Koenigsegg CCXR Trevita vượt lên chắn ngang đường đi của
cô. Cũng đủ biết tên ngang ngạnh này là ai rồi nhỉ?!
Cánh cửa xe
tự động nâng lên, đập vào mắt là chiếc khăn choàng màu trắng đang được
quấn quanh cổ hắn. Hắc Vỹ ngó ra, nháy mắt ra hiệu cô mau lên xe. Đôi
chân không an phận vòng ra trước, rồi ngồi vào trong bên tay lái. Cánh
cửa xe dần hạ xuống.
"Trời đâu có lạnh?" Cô nhìn cổ hắn, nhướng mày.
"Tôi thích" hắn trả lời lạnh lùng.
Hắn vươn người qua cài dây an toàn cho cô. Mùi hương bạc hà khẽ phản phất
nhẹ quanh người hắn. Tuy là tay đang bận cài dây nhưng ánh mắt hắn lại
nhìn đôi mắt cô xoáy sâu vào đó tạo nên cảm giác mãnh liệt, tim rung
liên hồi, mặt chuyển sắc đỏ hồng.
Một chút căng thẳng, hồi hộp
bủa vây. Hắn có cần dí sát thế không hả? Nhưng nhìn gần thế này không
phải lần đầu, hắn vẫn toát lên sự cuống hút không nhàm chán. Gương mặt,
mắt, mũi, miệng. Làn da màu đồng quyến rũ mạnh mẽ được lấp ló sau đồng
phục trắng. Quá hoàn hảo! Chắc cô chết vì bệnh tim mất.
Cài dây xong, hắn vẫn không thay đổi tư thế, cứ vậy mà thốt ra lời nói ngụ ý:"Tránh xa Hưng ra! Hắn không tốt đẹp như cô nghĩ!"
Hắn quanh đi, khởi đông xe.
Cô liếc sang:"Sao anh nghĩ vậy?... lẽ nào..."
Vỹ im lặng, mắt nhìn ra đường qua lớp cửa kính ô tô, tựa như rất tập trung không nghe những gì cô nói.
Cô cũng đoán ra được phần nào. Sau khi cô biến mất, không hề thấy một tin
nhắn hay cuộc gọi nào từ Hưng cả. Nếu anh có xảy ra chuyện gì thật, thì
tối hôm qua anh hẳn phải ở đó. Nhưng không có. Chỉ có mỗi cô.
Hưng làm vậy vì lí do gì? Chắc chắn Vỹ biết. Nhìn hai người ở hội trại đã nói ẩn ẩn dụ dụ rất kịch liệt. Có mâu thuẫn?
Đến trường, cô Khánh gọi Ngọc đến phòng tài vụ, hắn thì nói có việc nên đi giải quyết.
Đi dọc hành lang, nhân tiện đi qua lớp Hưng, cô vội vào hỏi gặp Hưng, nhưng anh không có ở lớp.
Có khi nào ẩn ý của Vỹ là thật không?
"Tít.. tít.. tít.."
Chiếc điện thoại cô đổ lên vài tiếng, cô đưa tay lấy ra từ túi áo, trượt lên
với vài thứ ánh sáng, là tin nhắn video từ một số lạ mà cô không biết.
Tiếp đó là chuỗi âm thanh khó hiểu. Cả trường ai mang theo điện thoại
cũng nhận được một cái video như của cô. Mọi người đều hoang mang, nhìn
nhau.
Bấm vào màn hình, tín hiệu vòng xoay xoay hiện lên dòng chữ đang tải.
Ai cũng cấm cúi chiếc thoại. Sự tò mò mỗi lúc một dâng cao.
Video chạy, hiện ra trên điện thoại là một căn phòng có ánh sáng tối nhưng có thể nhìn thấy được. Đập vào là một chàng trai với đôi mắt 'máu' thu
hút, mái tóc đỏ với vài sợi mốc lai trắng. Xung quanh là đám côn dữ tợn
với côn gậy chuẩn bị đánh người
Hắc Vỹ!
Chuyển biến của mọi chuyện đang được phơi bày trước mắt. Vỹ bị đánh, cơ thể hắn như trụ bê tông không xê dịch.
Bên trong cô một thứ cảm giác sợ hãi trào lên, tay cô run run cầm chiếc điện thoại.
Mấy giây sau những tiếng kêu ai oán phát ra. Cô mở to đôi mắt, đưa tay che
miệng. Giọt mồ hôi trên trán chảy xuống. Đúng, tiếng kêu này cô đã nghe
tối qua. Đó hoàn toàn không phải là cô tưởng tượng ra.
Hắn đứng
im đó, khuôn mặt trở nên kiêu ngạo hất lên mị hoặc, nở nụ cười nhếch
mép. Nhìn thấy từng người trên không máu chảy ngày đang bị gì đó bóp
nghẹt mà chết.... hắn không phải Hắc Vỹ cô biết. Hắn thường rất lạnh
lùng ít nói vô tâm nhưng thật ra hắn rất tốt. Còn người trong video này
là một kẻ mang đến sự nguy hiểm chết chóc.
Không! Máu máu!!! Hắc Vỹ là quỷ.
"Á.. á..." tiếng ré sợ hãi của các nữ sinh vang lên, sợ sệt. Họ không ngờ
học chung trường, chàng trai họ theo đuổi là một con quỷ thích giết
người
"Cạch" điện thoại trên tay cô rớt xuống đất vang lên, trên màn hình là một chiếc đầu đầy máu me được rời khỏi cổ.
Toàn thân Ngọc run lên. Vậy bao lâu nay, cô đã tiếp xúc với con quỷ đó sao. Con quỷ có đôi mắt đỏ, giết người.
Không!!! Cô trượt chân ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại.
Trời đang nắng ấm, một khắc chuyển thành mây giông, bóng tối bao lấy khoảng
không. Đèn điện được bật lên, nhưng chớp chớp không ổn định. Khung cảnh
báo hiệu điều chẳng lành.
Một đôi giày thể thao đen hiệu 'Nike'
quen thuộc dẫm lên chiếc điện thoại, sức nặng quá lớn đến nỗi khiến vật
dưới chân trở nên nát vụn