Ở địa ngục cũng có bốn mùa như trần thế. Chỉ khác ở chỗ mùa xuân và hè
thì mát mẻ, còn mùa thu và đông thì khỏi phải nói là như kho đông chứa
xác ướp. Hôm nay thì rơi vào tiết mát mẻ êm dịu pha chút hơi lạnh đầu
tháng của mùa thu. Gió từng đợt lùa vào căn phòng hất tung chiếc rèm tối màu dày lên khoảng không, hé lộ ra tấm lưng trần rộng.
Căn phòng lạnh u ám, ngài ngồi trên chiếc ghế sofa đen thưởng thức điếu xì gà
cùng vài ly rượu. Làn khói, mùi rượu lạ màu đỏ sẫm nổi bật sóng sánh như hòa trộn làm nên một bức tranh buồn nhưng tê dại.
Cánh cửa
trước mắt ngài mở ra, giữa khung cửa là một cô gái đang len lén nhìn
hắn, nàng ta sợ sệt rất đẹp, nhưng thực tế có lẽ nàng cường quật hơn so
với dáng vẻ này.
Ngài hé nụ cười, đặt điếu xì gà lên mặt bàn, tao nhã cầm lấy ly rượu uống cạn.
Góc cạnh trên khuôn mặt rõ nét vuông vắn không một lỗi. Đôi môi khép hờ
trên miệng ly để những giọt rượu say nồng chảy vào trong.
Ngài đang đợi vợ quay về xin lỗi ngài đấy mà.
Lại đây câu nói hàm chứa mệnh lệnh không thể từ chối.
Cô ngoan ngoãn đi vào. Đứng trước mặt nhưng cô vẫn giữ khoảng cách xa ngài hai bước chân. Mặt thì cúi, đôi tay vò vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm.
Sao? Hành động bối rối hối lỗi này có phải hành động thật lòng của em hay
không? Hay lại thấy tâm tình tôi tốt thì thừa nước đục thả câu? Giọng
Hắc Vỹ vang lên thứ âm trầm trầm đều đều.
Cô im lặng, không phản bác được gì, ngài nói quá đúng.
Tay lạnh kéo cô, để cô yên vị trên đùi mình. Rồi bàn tay lạnh còn lại sờ lên bên má phúng phính.
Đột nhiên có sự va chạm vào da thịt, với nhiệt độ khác biệt khiến cô thụt lại có vài phần né tránh.
Đón lấy ánh mắt đang nhìn mình có vài phần không vui, trong lòng chợt thấy
hoảng, ban nãy ý chí muốn trốn cao bao nhiêu thì sau khi nghe tin không
thoát được nơi này lại thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.
Là.. là do tay anh ... lạnh Thật sự hối hận, hôm nay cô lại mất đi bình tĩnh, làm gì
không làm lại đi chọc giận ngài. Giờ cô chỉ lo là ngài sẽ lại muốn, rồi
hành hạ cô thâu đêm. Một lần như vậy lại ào tới những cơn đau như rách
da rách thịt, sự to lớn chui rúc đó làm sao cô quên được.
Gương
mặt cô được nâng lên, đối diện ngũ quan thấm đẫm màu sắc của chết chóc.
Ngài nhếch miệng hài lòng. Sau đó đem bờ môi mình áp lên đôi môi hồng ấm kia. Mơn trớn, cáu xé, muốn phá nát cái miệng nhỏ xinh này.
Hơi thở lạnh kích thích ùa tới khiến cô khó chịu nheo mày.
Thật chán ghét! Thật chán ghét!
Tất nhiên rằng ngài thấy được thái độ đó của cô, sắc mặt đen đi. Vươn đầu
lưỡi ra chiếm lấy cái đôi môi thơm tho kia, cùng nhau rượt đuổi, quấn
quýt.
Cô càng chán ghét thì ngài càng muốn bắt cô nếm trải nó.
Nếm trải cho đến khi cô không thể quên nó, luôn nhớ tới nó - cũng như
luôn nhớ tới ngài.
Bàn tay luồn lách vào trong lớp váy vén
lên,
để lộ cặp chân thon dài trắng toát đập vào mắt, khiến đối phương bị kích thích giác quan, lộ ra tia dục vọng. Trên ngọn núi êm ái căng tràn đang 'yên tĩnh' bị một lực đạo mạnh mà làm nó méo mó thành nhiều hình dạng.
Rất nhanh, cơ thể bị kích thích quá độ sẽ sinh ra phản ứng, dù có không
muốn thì cơ thể mỗi người đều được lập trình sẵn việc để 'yêu' làm sao
khống chế được.
Linh hồn cô như bị rút cạn, tay chân mềm nhũn, đem cơ thể ngã vào lòng ngài.
Ngài rời bờ môi sưng hồng, sau đó lại hôn lên da mặt men theo tới vành
tay:Em mà hư, tôi sẽ không nương tay đâu đấy! Hơi lạnh phả vào tai như
luồng điện chạy dọc cơ thể khiến cô khẽ run.
Ngài bế cô lên
giường, đôi môi vẫn thăm dò nhiều chỗ không tha. Thăm tới đâu dấu tím
đậm máu tụ lại tới đấy. Dấu tích cũ chưa hết lại thêm dấu tính mới,
chồng chồng lên nhau nhìn đến đáng sợ.
Xin.... xin... th..a cho
tôi Tôi.. còn ..đau lắm! Cô vừa nói vừa nhắm chặt mắt, mấy sợi lông mi
dài đan vào nhau đen láy nôi bật đường cong nơi mí măt có chút ươn ướt.
Cô sợ sẽ làm ngài tức giận, nên khi mở lời lại không dám đối diện. Bên
dưới còn biết bao đau đớn, mới ban sáng đã đỡ hơn nhưng giờ lại như tê
tê mà đau lại.
Ngài dừng động tác, một chút thương sót tràn qua lòng.
Ngài ôm cô vào lòng, không làm gì cả, chỉ ôm như vậy. Biết thân nhiệt của
chính mình lạnh buốt, nên ngài không tiết dùng công lực mà làm tăng
nhiệt độ, tỏa ra hơi ấm.
Tạm thời em nợ tôi. Hôm nay đáng lẽ tôi
định đưa em đi thăm người nhà của tôi. Nhưng... em lại hư?! Ngài đưa
tay, xỏ từng ngón qua mớ tóc mềm của Ngọc vuốt ve.
Người nhà? Thần chết cũng có người nhà sao?
Vậy .. vậy mai.. mai đi được không. Cô đã ở trong tòa lâu đài này hai ngày
rồi, từ cửa sổ phòng ngài nhìn ra thì nó rất rộng, vô cùng rộng, nhưng
phạm vi mà cô đi được lại rất hẹp, chỉ bằng 2 tầng khách sạn (@@) là
ít. Cảm thấy rất nhàm chán, chắc chỉ ăn, và đợi ngài về ngủ. Mà ngủ cùng ngài lại rất nguy hiểm. Nên cô muốn được ra bên ngoài lâu đài. Rất
muốn!
Sao? Em không lợi dụng trốn nữa chứ? Có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Ngài không cảm xúc hỏi.
Không... không trốn anh nữa .