EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - PÉ KEM (TN)
Chương 77 : Một mặt khác
Lúc cô tỉnh dậy, bên cạnh giường chỉ còn hơi ấm, ngài đã dậy trước. Nhìn
xung quanh, đồ rơi tứ tung, rách nát. Nó khiến cô đỏ mặt, lúng túng mặc
vội bộ đồ lên, dọn dẹp kĩ càng rồi mới rời đi.
Hôm qua, Ngài
không mạnh bạo như mỗi lần trước, rất quan tâm, để ý. Đôi lúc, 'con thú' trong người lên tới đỉnh điểm nhưng vì sợ cô đau đớn, nên cứ cách năm
phút lại hỏi xem cô có sao không. Sự dịu dàng của ngài khiến cô thấy
mình được trân trọng hơn.
Bên dưới lầu, dì Hàn đang ăn sáng nói
chuyện gì đó với Hắc Vỹ, thấy Ngọc đi xuống, Dì Hàn đứng lên, đi tới
gần, kéo cô ngồi vào bàn ăn. Một cô hầu, dọn thức ăn lên trên bàn, rôi
cúi chào lui ra. Dì Hàn nhìn cô, cười:"Ăn đi, thức ăn này rất tốt cho
thân thể khi mới làm đại sự" Dì Hàn nói chuyên mờ ám cộng thêm cái nháy
mắt ra hiệu, làm khuôn mặt cô chốc đỏ như trái cà, thẹn thùng, xấu hổ.
Lén đưa mắt nhìn sang phía ngài, lại đụng phải khuôn mặt lạnh nhưng giờ
đã đỡ mấy phần.
Còn ngài, môi hơn mỉm cất giọng:"Chào em buổi sáng".
Nụ cười chói lóa, khuôn mặt hiền dịu, giọng nói ấm áp, khiến cô ngơ người. Vội cúi đầu:"Dạ, chào anh".
Ôi chà! Dì Hàn nhìn hai đứa, tâm tình vui lây.
Bầu không khí ngượng ngạo nhưng hạnh phúc tràn ngập. Ở một góc, cô nàng
đứng phía góc tối, nhìn cả gia đình, một nỗi căm phẫn tràn lan.
Ăn sáng xong, cô cùng Vỹ phải trở về. Dù ở không được lâu nhưng cô rất có
cảm tình với dì Hàn. Dì rất tốt, lại chu đáo. Dì đưa tiễn cô bằng cái ôm vỗ vai thể hiện sự mong gặp lại. Và cô còn được nhìn thấy một mặt khác
của ngài, một mặt mà ngài đang che dấu bởi vẻ lạnh lùng. Đúng, không
phải ai là ma là quỷ cũng xấu xa, họ cũng chỉ giống như người bình
thường có cảm xúc riêng tư, có buồn vui trong đời, có những bí mật khó
nói.
"Ta đi thôi" ngài mở cửa xe, cô ngồi vào xe, xe khởi động, rời đi.
Dì Hàn phía sau vẫy tay, trong lòng thầm mong cô và ngài sẽ hạnh phúc bên
nhau, yêu quý, thông cảm. Có như vậy người dì là ta mới an lòng.
____ Lâu đài Địa Ngục ___
Cô và ngài về tới nhà, bước vào đã thấy hàng dài các vệ sĩ cùng người hầu đang quỳ, cúi đầu. Không khí im phăng phắc.
Khuôn mặt ngài lạnh đi. "Chuyện gì?"
Cảnh Tuấn đứng lên tiến về phía trước cúi đầu. "Xin ngài trừng phạt tôi!"
Ngài nheo mắt nhìn. Rồi đưa mắt hướng về phía khác:"Đưa phu nhân lên nghỉ ngơi".
"Vâng" một tên tiến lên, cúi, đưa tay ý mời. Cô nhìn ngài, ngài cười, ngoắt
đầu lên phía trên bảo cô đi lên. Cô gật đầu đi lên lầu
Có chuyện gì? Sao Cảnh Tuấn lại xin trừng phạt?
Đợi bóng cô khuất mất, ngài mới thu mắt ở phía xa lại nhìn Cảnh Tuấn.
"Thưa ngài, tên Phong đã trốn thoát".
Khuôn mặt lạnh biến đổi trở nên thân
thiện. Ai cũng thừa biết mỗi khi ngài
như vậy chắc chắn ngài rất tức giận. "Không biết tìm về". Ngài đi về
phía bàn để chai rượu, tao nhã rót một ly, rồi xăm soi màu đỏ tươi trong ly.
"Dạ thưa, tôi đã cố gắng truy ra dấu hiệu, nhưng trước khi đi, hắn có mang theo 'dây chuyền ẩn' tôi không thể truy ra được".
"Vô dụng! Chỉ là một đốm ma chơi mà cũng không trông nom gì được." Ngài
nhếch mép, chậm rãi đưa ly rượu gần kề môi "Tên quỷ canh giữ đâu!"
"Hắn trốn rồi ạ!"
Đôi lông mày kiếm nhíu lại "Đi tìm hắn ngay!" Ngài mạnh tay bóp nát ly
rượu. Dòng chất cồn chảy xuống nơi tay ngài pha lẫn xí chất lỏng màu
đen.
Ngọc trong phòng, thắc mắc không biết có chuyện gì. Nhưng
rồi cô cũng không quan tâm lắm. Cô nghĩ chắc là chuyện của địa ngục. Tốt nhất là cô đừng nên xen vào.
Cô đi ngủ. Thiệt là cô sắp thành heo rồi. Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Sướng thì sướng quá nên bắt đầu đâm ra chán nản luôn rồi.
Cô nào biết rằng, thời gian an nhàn này không còn bao nhiêu, thay vào đó là chuỗi ngày đau khổ bế tắc.
Ở một nơi nào đó, Một cô gái tóc dài uốn xoăn ở đuôi, khoát trên mình bộ trang phục người hầu quen thuộc đang dìu một chàng trai với vết máu
thấm đẫm ra chiếc khăn trắng quấn tạm thời quanh người.
Họ vào
trong căn nhà nhỏ. Cô gái đặt chàng trai nằm trên đất, nhẹn nhàng kéo
chiếc khăn bao bọc lấy phần trên. Vì chất liệu vải khô nên mấy sợi chỉ
dính sâu vào vết thương, bị lực kéo tác động, làm chúng căng ra, rít lên trong phần da thịt bị cắt xẻ.
Chàng trai đau đớn gồng người chịu đau, múi môi cắn chặt vào nhau.
Cô gái nhìn mấy vết thương mà cũng phát run phát sợ. Thật sự dùng hình khắc quá man rợ.
"Anh ráng chịu đau". Cô gái lấy ra trong hương thứ bột màu xanh đậm bôi lên
nơi vết thương, rất nhanh chúng hóa lỏng bám vào làn da.
Cơ thể
chàng trai bắt đầu đau rát, nơi vết thương như đang tách ra cào xé lấy
thân chàng, các cơ gân như bị kéo hết cỡ. Làn da bỗng chốc hóa xanh rực
lên ánh lửa.
---- Hết Chương 77 ----