"Cạnh!"
"Được rồi đấy, về phòng ngủ thôi em à". Giọng nam âm trầm vang lên
khiến cả hai giật mình quay sang. Anh khoát trên mình áo tắm lộ vòm ngực rộng rắn chắc màu đồng, mái tóc hơi lộn xộn rủ xuống ôm lấy khuôn mặt
rực lên ánh nhìn chết chóc khiếp sợ.
Ngọc vội lau nước mắt, nhìn ngài. Thu Huyền chỉ biết chui trong lòng cô sợ sệt run rẩy.
Thu Huyền ôm chặt lấy hông Ngọc.
"Cô ấy... đang bệnh .. xin anh cho em ở với cô đến sáng nhé!" Ngọc bày ra
bộ mặt đáng thương để khẩn cầu nhưng hình như không tác dụng gì mấy.
Khuôn mặt ngài vẫn lạnh tanh đến rét. Ánh mắt không hề nhìn cô mà chuyển sang 'xuyên thấu' Thu Huyền.
Không gian mù mịt bao trùm. Tiếng
thở xuyên qua không khí lanh lảnh vang lên. Suy nghĩ hỗn tạp của mỗi
người hòa trộn. Riêng suy nghĩ của ngài thì không thể nhìn thấu.
"Không" ngài vào phòng, kéo cô lên, gỡ tay Thu Huyền vứt xuống, không kịp định
hình, Thu Huyền đã nằm lăn trên mặt sàn lạnh buốt. Gương mặt chà sát
cùng nước mắt đọng lăn dài trên sàn đau tê tái.
Ngọc chỉ kịp nghe tiếng ngã đã bị ngài dắt ra khỏi phòng. Trước khi đi ngài cũng không
quên liếc ánh mắt khinh bỉ, cất lên tiếng nói ma mị:"Không vì nể mặt dì
Hàn, thì dù chỗ này có rộng cũng không có chỗ cho ngươi. Biết điều thì
câm miệng lại. Nếu không... đừng trách!"
Cánh cửa đóng lại, Thu
Huyền vẫn giữ nguyên tư thế. Khuôn mặt đẫm lệ, cánh tay chỗ gối bị sưng
do va đập mạnh trên nền đất lúc ngài đẩy nàng ra xa. Mái tóc xinh đẹp
giờ đã lộn xộn, rối như tơ vò bám đầy trên mặt, chiếc áo ngủ hơi mỏng
nên rách một bên phần vai mảnh khảnh trắng ngần. Tất cả đều nhìn rất bề
bộn, tàn tạ vô cùng, chỉ có đôi mắt tím kia sắc bén vô ngần chứa nỗi căm phẫn như núi lửa sắp phun ra dung nham nóng bỏng.
Ngọc bị kéo về đến phòng, nước mắt chảy cùng tức giận mắng chửi to nhỏ với ngài, nhưng hầu như ngài chẳng bận tâm tới lời cô nói. Nằm lên giường ngủ. Lát sau
cô cũng mệt mà gục bên cạnh.
Lúc cô tỉnh dậy ngài đã không còn bên nhưng hơi lạnh vẫn nồng đượm, dày đặc. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô
cảm giác lòng nặng trĩu suy nghĩ. Tại sao mới gặp lần đầu mà trông ngài
có vẻ cay cú với Thu Huyền như thế, chưa kể câu nói ẩn ý đêm qua là sao. Hai người quen nhau à?
Sau khi dòng suy nghĩ này chạy qua trong
đầu, Ngọc không hề hay rằng cặp mày thanh tú của cô bỗng nhíu lại, môi
mím trông rất khó chịu. Nhìn thoạt giống như người vợ đang ghen.
Dưới lầu, Thu Huyền đã chuẩn bị xong
thức ăn, lẳng lặng đứng bên cạnh. Khi
thấy cô xuống , nàng liền hướng đến kéo ghế, rồi lùi mấy bước đứng phía
sau cô. Vốn là chờ cô ăn xong rồi dọn.
Bữa ăn sáng rất thịnh soạn toàn của ngon vật lạ nhưng không vừa miệng cô chút nào. Cô dẹp chén nỉa qua một bên. Ngồi trầm ngâm một hồi.
Thu Huyền bước lên kính cẩn
hỏi "Phu nhân cần gì?" Thái độ trong thật xa cách. Tưởng chừng qua một
đêm tính cách khác hẳn. Chắc có lẽ nàng lại sợ như đêm hôm qua.
Ngọc khó chịu, đứng lên đi tới bên Thu Huyền. Tuy Thu Huyền có hơi tránh né nhưng cô vẫn không tiến tới giữ lấy vai Thu Huyền.
Hai người đều có chiều cao tương đối nhau, có thể chứng kiến rõ ràng ánh
mắt đối phương. Một bên là chút áy náy, một bên là chút né tránh đau
lòng. Còn có thể thấy được khuôn mặt Thu Huyền sao lại nhợt nhạt thế
kia. Cánh tay bên phải co co mất tự nhiên.
Thu Huyền cúi đầu, trực trào nước mắt sắp tràn đến nơi. Ngọc thật nhọc lòng "Cô có sao không?
Thật sự Vỹ và cô có chuyện gì mà lại giấu tôi?"
Thu Huyền lắc đầu không sao rồi lại lặng thinh nhìn xuống chân mình đã mờ nhạt.
"Có thể nói tôi biết được không?" Linh cảm cô bảo rằng chắc chắn điều Huyền và Vỹ muốn giấu có liên quan mật thiết tới cô.
Thu Huyền bắt đầu run run. Cơ thể bất giác chảy mồ hôi lạnh.
"Sẽ không ai làm hại cô đâu! Nói tôi biết!"
Thu Huyền thật lâu sau mới lên tiếng "Thật ra, ngài ấy đã..... " Chưa hết
câu, Thu Huyền nhắm mắt, cả người nàng lão đão ngã xuống nền nhà giá
lạnh. Cơ thể biến thành một khoảng trong veo nhìn xuyên xuống lớp gạch
đen dưới chân khiến Ngọc giật mình sợ hãi. Và điều đáng sợ hơn Thu Huyền co quắp cơ thể, mở miệng ré lên những cơn đau đánh mạnh vào tim cô.
"Thu Huyền! Thu Huyền!" Hai tay Ngọc muốn đỡ Thu Huyền dậy nhưng bàn tay lại xuyên được qua người Thu Huyền chạm vào đất. Ngọc phải làm sao đây? Cô
phải làm sao!?