Thưa chủ tịch chuẩn bị họp thôi ạ!
Lâm Khang đi đến,bắt nhập cảnh tượng này cậu ta có chút khó hiểu.Gì đây sao chủ tịch của cậu lại đứng cạnh nhân viên một khoảng cách gần như thế nhỉ,hơn nữa ngài ấy vì sao lại phải che mặt thế kia
Còn về phía hắn,hắn cũng bất ngờ.Sao cậu ta vào đây mà không báo gõ cửa vậy.Bỗng chốc nhìn ra cửa hắn mới để ý là chưa khóa,hẳn nào cậu ta lại dám ngang nhiên đi vào như vậy.
- Chủ tịch,không có gì nữa tôi ra ngoài trước.
Cô nhân lúc hắn đang mải nhìn trợ lí kia nên đã nhanh chân chào rồi đi luôn.
Khi ra đến cửa cô khẽ cúi đầu coi như chào Lâm Khang,cậu ta cũng tươi cười gật đầu " Cô gái này hình như là cô gái vừa nãy hỏi phòng chủ tịch ở đâu thì phải".Nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng hắn bắt gặp ánh mắt đùng đùng sát khí tỏa ra từ chủ tịch thân yêu.Sao chứ rõ ràng cậu ta chỉ vào để bảo hắn sắp đến giờ họp thôi mà có cần trưng ra ánh mắt đó không
- Thưa...ngài...tôi làm sai chuyện gì sao?
Vĩ Phàm nghe cậu ta nói vậy càng tức giận hơn,vào đâu không vào vào ngay lúc này.Đã thế còn làm cho cô ấy vụt mất nữa
- Tháng này lương của cậu bị trừ một nửa!
Như sét đánh ngang tai.Ủa gì vậy? Sao bị trừ lương? Trời ơi cậu có làm gì sai đâu trời.
Nói rồi hắn thong dong bước đi,còn Lâm Khang chỉ biết ngậm ngùi theo sau mà khóc thầm trong lòng
Phía bên Dương Nghi, sau khi đã ra khỏi phòng mà đầu óc vẫn suy nghĩ mãi.Hóa ra chủ tịch lại là cậu bé năm xưa,nhưng cô chỉ coi đó là kỉ niệm đẹp chứ đâu có nhất thiết phải chỉ vì câu nói đùa của cô làm hắn phải lặn lội như vậy để tìm cô cơ chứ,thật là.
...................
Trong một căn phòng ngủ, quần áo vang vãi khắp nơi.Bình mình đã ló rạng từ lâu nhưng trên giường có hai thân ảnh trần trụi vẫn ôm nhau mà say giấc.Cô gái đang nằm trong vòng tay của người đàn ông từ từ mở mắt thức dậy.Ở phía dưới đau ê ẩm không chịu nổi,chắc hẳn đêm qua hai người đã vận động rất mạnh.Cô ta khẽ sờ lên mặt của người đàn ông mà mỉm cười,phải chăng cô ta rất vui khi làm điều này? Cảm giác mền mại như có thứ gì đó chạm vào mặt,hắn ta cũng mở mắt tỉnh dậy.Đang mơ màng hắn bỗng để ý thân mình đang không có mảng vải che thân,người con gái bên cạnh cũng vậy.
Hắn phất tay cô ngồi bật dậy khẽ vo đầu.
Còn cô ta cũng ngỡ ngàng,sao anh ta lại phũ phàng như thế
- Hạo Minh, thái độ này của anh là sao?
Dịch Hạo Minh bây giờ đầu óc đang dần dần nhớ lại chuyện hôm qua
***
Hôm qua hai bên gia đình dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng,hai bên đã rất vui vẻ mà tính chuyện kết hôn của đôi trẻ.Riêng hắn,tuy miệng cười nói nhưng trong lòng rất buồn khi nghĩ đến chuyện kết hôn với Diệu Anh mà không phải là cô,hắn ta đã uống rất nhiều.Sau khi dùng bữa xong,cả hai nhà đã về bằng xe riêng của mình còn để cô với hắn đi chung xe với nhau.Do hắn uống rượu nên không thể lái xe được cho nên