Bước ra khỏi cổng bệnh viện mà Dịch Hạo Minh vẫn không khỏi thắc mắc về những việc vừa rồi nhưng trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm hẳn.
Không biết cô ta có bị ngốc không nữa khi biết chính mình là người làm cho cô ta sảy thai ấy vậy mà không tố cáo trước mặt hai bên gia đình ngược lại có vẻ bao che cho anh ta.
Đúng là khó hiểu thật.
Vừa nãy ở trong phòng, Hạo Minh đang lo sợ vì bị Diệu Anh nhìn mình như vậy.
Thầm đoán mọi chuyện xấu xa của mình sẽ bị bại lộ, dù rằng nói mình không cố ý đi chăng nữa thì cũng chả ai nghe vì anh chính là người hại đứa bé.
Ba, mẹ anh sẽ thất vọng ra sao khi ông bà khuyên mãi không được rồi lại làm chuyện như vậy.
Còn bố mẹ vợ nữa, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho anh về việc mình làm, công ty chắc chắn bị mất cổ phiếu và dần dần bị phá sản.
Cứ thế anh sẽ mất hết tất cả chỉ vì một hành động dại dột của mình.
Nhưng không hiểu sao, cô ta ấy vậy mà bảo anh và ba mẹ mình ra ngoài.
Bọn họ tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo, không biết trong đó nói gì mà một lúc sau ông bà Tô mới ra ngoài.
Vẻ mặt có vẻ buồn rầu càng khiến Hạo Minh lo lắng.
- Hạo Minh, ta xin lỗi con về chuyện này nhưng hai đứa ly hôn đi.
- Sao cơ ạ ?
Cẩm Lan và Dịch Ôn đều ngỡ ngàng, con trai ông bà lại làm ra chuyện gì rồi.
Dịch Hạo Minh như mất thần trí vì cô ta nói ra sự thật.
Để làm ông bà và Hạo Minh đỡ khỏi hoang mang, ông bà Tô liền giải thích.
Vừa nãy con gái của ông bà có nói muốn ly hôn nhưng không biết nguyên do gì lại như vậy.
Còn về vấn đề hôm nay, cô có nói là do mình không cẩn thận nên bị té ngã ở gần cửa phòng tầng hai, lúc đó Dịch Hạo Minh về thấy cô như vậy liền hoảng loạn mà bế cô đến bệnh viện luôn.
Diệu Anh rất ân hận vì mình sơ ý mà để bị té.
Anh ta khi nghe xong câu chuyện liền hoang mang tại sao cô ta phải bịa như thế, rõ ràng anh ta đẩy cô mà.
Sao không nói thẳng ra luôn, ông Tô có nói là cổ phiếu đầu tư vào Dịch thị vẫn để nguyên khi hai người ly hôn.
Ông bà nói tạm thời cứ làm theo lời con bé vì bây giờ tâm trí Diệu Anh rất hoảng loạn, nếu không làm theo cô ấy cứ như điên dại mà liên tục la hét là muốn ly hôn.
Nghe cổ phiếu vẫn giữ nguyên như vậy ông bà Dịch liền an tâm, nếu như không có cổ phiếu đó Dịch thị sẽ phá sản mất, còn ly hôn hay không thì ông bà cũng chả bận tâm.
Tâm trạng cứ thế nhẹ nhõm như trên mây, anh ta lái xe ra về mà không biết trên tầng của bệnh viện lúc này có người đang nhìn vào chiếc xe của mình đang dần biến giữa lòng đường.
Tô Diệu Anh khuôn mặt có phần tái nhợt, nỗi đau mất con và biết mình bị phản bội cứ vậy mà dày vò tâm trạng cô ta.
Vừa nãy cố gắng mãi cô ta mới kìm lòng mà diễn cho thật, bịa ra lý do để bao che cho tên khốn đó.
- Cứ đợi đó Dịch Hạo Minh, nỗi đau hôm nay tôi sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần về việc anh đã làm với tôi.
Hãy trân trọng thời gian mình đang có mà ôm ấp con tiện nhân đó đi vì