Lý Tuệ An bịt rất chặt cái miệng của Hạ Hạ mém chút nữa thì cô bạn đã đi trầu trời.
Hạ Hạ dùng hết sức đánh vào cái tay chỉ vào miệng ám thị ngạt thở, lúc này Lý Tuệ An cũng hiểu ra, cô nhanh chóng thả bàn tay mình ra ngơ ngác nhìn Hạ Hạ thở ko ra hơi.
Tiếng thở như muốn đứt cả thanh quảng, lần này thì cô đã biết bản thân hơi nặng tay không chờ cô bạn chất vấn mà đã mở lời xin lỗi trước.
"Úi tới xin lỗi, tớ mạnh tay quá.
Cậu có sao không thở đều đi nào, thở đều."
*Phù Phù.
Hạ Hạ tức lắm nhưng trước tiên phải thở trước đã, sau một hồi thì thể lực tràn đầy lại Hạ Hạ không kiêng nể mà cho Lý Tuệ An biết thế nào mới là mạnh tay.
Hạ Hạ dùng tay cù lét vào eo của cô, mức độ này thì chơi ác quá rồi đó Hạ Hạ rõ biết Lý Tuệ An nhạy cảm nhất là phần eo.
Nhưng thì chỉ có mới có thể trị được cái cô nàng Lý Tuệ An này mà thôi, vì bí mật đã được bật mí khi họ trò chuyện với nhau qua tin nhắn.
"Này thì bịt miệng mình, cho cậu chừa."
-"Há há..."
"Có bỏ cái tật bịt miệng tớ hay chưa?"
-"Á! đừng có cù lét chỗ đó tớ nhột thả tay ra Hạ Hạ.
Haha."
Lý Tuệ An cười không nhặt được mồm, hai người họ đang đùa giỡn nửa chừng thì chợt nhớ ra trong nhà không chỉ có hai người bọn họ.
Ngay lập tức nụ cười hai người tắt nắng một cái rụp, thì thầm với nhau.
Hạ Hạ hỏi cô: "Liệu anh ta có nghe thấy và khó chịu với bọn mình không?"
-"Ai mà biết được, tớ nói rồi tớ chưa biết gì về anh ta cả cậu đừng hỏi tớ những thứ đó.
Tớ cũng đang sợ anh ta đi thẳng lên phòng rồi mở của lôi chúng ta ném ra ngoài đây này."
"Hung hăng thế sao? Chúng ta trùm chăn và giả vờ ngủ để khỏi bị chú ý đi!"
-"Ý kiến hay đó."
Họ cứ như trẻ con sợ bị ăn mắng trùm kín mít từ đầu đến chân để tránh khỏi tầm mắt của ai đó, tiếng mỉm cửa "cót két" phát ra, thực sự thì tiếng cười đùa quá trớn đã đánh động đến Phạm Thiên.
Anh chỉ muốn xem xem rốt cuộc họ đang ngủ hay đang làm điều gì khác mà lại cứ um sùm lên cả, cứ giống như người cha đang đi canh chừng hai đứa con gái đang đùa giỡn khi bị bắt đi ngủ vậy, không nhịn được cười.
Phạm Thiên nhìn vào bên trong thì thấy hai người đang trùm kín đầu kín đuôi, lắc đầu ngao ngán vì biết rõ là hai người đang giả vờ.
Đột nhiên từ trên giường rớt xuống một người, cái chăn bị tuột ra khỏi người đó.
"Ay da, đau."
Tiếng rên đau phát ra từ đó, xuất hiện trong bóng tối là thân hình khác rõ rệt không nhìn nhầm chính là Lý Tuệ An đã bị rớt xuống giường khá cao.
Phạm Thiên nhận ra cô đã bị té nên nhanh chóng bật điện, chạy vào bên trong đi đến Lý Tuệ An đang ôm người nằm co rúm.
"Tuệ An, cô có sao không? Có bị chấn thương chỗ nào hay có cần đi bệnh viện không?"
Anh cứ làm lố lên cứ như xương cô làm bằng xương gà xương vịt ấy, Hạ Hạ thấy sự quan tâm lố lăng cũng ngớ ra.
Chỉ là bị té xuống giường thôi mà, người ta trên mạng còn té cả mấy mét còn chả bị sao đây chỉ có hơn nửa mét anh lại làm lố lên.
Lý Tuệ An chỉ là choáng váng khi mới bị té cao nên chưa định thần lại kịp, cô nhìn anh thành ba người luôn rồi, miệng không biết điều hỏi Phạm Thiên.
"Sao anh lại có tận ba người vậy Phạm Thiên?"
-"Ối mẹ ơi, cậu ta bị chấn thương thật rồi.
Anh gì ơi mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi! Để tôi đỡ cậu ấy lên."
Hạ Hạ hét lên chuẩn