"Nhìn anh đeo nhẫn hợp thật đó, lúc trước anh không mang nhẫn nên em cũng không nhận ra đấy."
"Thế sao? Em có mắt nhìn thật đấy."
"Hìhì, mà thôi anh đi tắm đi cho nhẹ người.
Chắc hẳn hôm nay anh đã bận rộn lắm, mau thả em ra rồi lét gô đi nào."
Cô nhí nhảnh nói với anh, Phạm Thiên nghe lời cô đi tắm.
Sau khi tắm xong thì Phạm Thiên ra bên ngoài, thân hình bốc lửa mặc chiếc áo thun ba lỗ cực kì mỏng và thoải mái, những giọt nước từ mái tóc mới gội xong rơi lã chã.
Hạt nước dày đặt bám trên khuôn mặt đẹp trai không có từ gì để chê của anh.
Tiếng tivi nói bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh, Phạm Thiên đi đến phòng Khách thấy Lý Tuệ An đang ăn bánh một cách ngon lành.
Anh còn không biết nhà mình còn có bánh ô shi có đấy, đi đến gần thì Lý Tuệ nhìn anh, vừa ăn vừa nói.
"Anh tắm xong rồi à? Thế thì vào phòng nghỉ ngơi sớm đi, em ăn xong rồi tắt đèn ngay."
Anh nhìn xung quanh chỗ cô, không hề bừa bộn mà ngăn nắp hơn nhiều khi anh ở nhà và một vài món đồ làm Phạm Thiên cực kì chú ý, anh chống tay vào cạnh tivi nói.
"Thế em định ngủ ở ngoài này nữa à?"
Lý Tuệ An nhắm mắt trả lời trong khi đang thưởng thức món ngon: "Đúng vậy! Không phải em đều ngủ ở ngoài khi anh ở nhà sao?...!Á!?"
Cô vừa nói xong thì Phạm Thiên đã bế cô lên một cách nhanh chóng, hai tay lạnh của anh chạm vào da thịt cô.
Lý Tuệ An đang không hiểu lí do Phạm Thiên bế cô lên như thế này, trong miệng còn ngậm một miếng bánh nguyên si hên là không bị bể do cô va đập răng.
"Anh làm gì vậy? Bánh rơi lên người là ngứa lắm đó, thả em xuống đi."
Phạm Thiên đáp lời bằng cách hành động với cô, một khuôn miệng ướt át đặt cạnh miếng bánh Lý Tuệ An đang cắn, cướp đi một miếng thật lớn rồi lại chiếm luôn cả vị giác của cô.
Một nụ hôn bất ngờ lao đến Lý Tuệ An, bị cướp bánh giờ lại bị anh hôn như thế này đúng là một cảm giác vừa đấm cô một cái rồi lại xoa dịu bằng viên kẹo ngọt từ môi của anh.
Phạm Thiên không mạnh bạo nữa, anh trao đổi bằng đầu lưỡi của mình một chút rồi nhả ra.
Cô mém chút bị anh cướp đi hồn vía vì đột nhiên anh lại như thế.
"Sao anh lại hôn nữa rồi? Không chán à?"
"Hừm, anh mà chán là em cũng chẳng chạm vào được anh đâu."
"Thế bây giờ thả em xuống được chưa? Chúng ta còn phải đi ngủ nữa."
Phạm Thiên nhìn đông hồ treo tường, cũng đã hơn tám giờ tối, khóe môi một bên của anh không tự chủ mà nhếch lên rất nhiều, khiến cô có chút rùng mình.
"Anh cười cũng bi3n thái quá rồi đấy."
Phạm Thiên nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, còn nhiều chuyện phải làm lắm.
Hôm nay em cứ nghe theo lời anh đi."
"Còn chuyện gì nữa? Em nhớ là giờ nãy đã là giờ nghỉ ngơi rồi mà?" Lý Tuệ An nhăn mặt khó hiểu.
Anh nhìn người con gái nhẹ như tơ hồng trên tay, lại còn ngây thơ như thế, rốt cuộc cô đang là chậm tiêu hay là ngây thơ thật thế.
Anh bế cô quay sang đường đi lên tầng.
Phạm Thiên đưa cô lên trên, bấm công tắt sập nguồn điện bên dưới nhà và tiếp tục bước đi.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng thì phải, nhanh chóng cô vùng vẩy với anh.
"Này, anh đưa em đi đâu