Ăn sáng xong, Tần Phi lười biếng nói: "Trước khi huấn luyện viên về, Nhất Minh cùng lão Hàn đi đôi, Diệp Tử đi đơn, Kinh Vũ đi theo anh."
Lạc Nhất Minh: "Được rồi ~"
Diệp Hồng: "OK."
Kinh Vũ đứng lên theo bản năng, thấy Tần Phi vẫn còn ngồi ngay tại chỗ, cậu do dự một hồi rồi lại ngồi xuống.
Tần Phi nhìn cậu bằng ánh mắt có chút buồn cười, khi những người khác đã đi vào phòng tập, anh mới chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía phòng họp.
Kinh Vũ vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Sau khi vào phòng họp, Tần Phi đi dọc theo chiếc bàn dài, ngồi xuống ngay bên cạnh laptop, mở nó lên rồi nhập mật mã, anh không ngẩng đầu lên, nói: "Em qua đây đi."
"Dạ." Kinh Vũ đáp, cậu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Phi.
"Qua gần chút đi, em nhìn thấy màn hình không?"
"Được ạ." Kinh Vũ nói thế thôi nhưng vẫn nhích ghế qua gần Tần Phi hơn.
Tần Phi vẫn rất thản nhiên, anh click mở một folder: "Xem lại trận đấu ngày hôm qua nhé."
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào: "Mặc dù có thể nói rằng suýt chút nữa là chúng ta đã thắng, nhưng thật lòng thì việc thua trước ANE là chuyện đương nhiên, ngược lại chuyện đánh áp đảo được trong giai đoạn early game mới chính là kì tích."
Kinh Vũ nghe rất chăm chú, không dám phát biểu ý kiến.
"Có ba vấn đề như thế này: Thứ nhất, anh đi đường trên em đi rừng, mọi người vẫn chưa thích nghi được, chưa kể bể tướng của em còn rất ít, và cũng toàn là những tướng không được ưa chuộng, rất khó phối hợp, cần phải cải thiện thêm."
Đôi mắt Kinh Vũ toát lên sự buồn bã, nhưng cậu vẫn không nói gì.
"Thứ hai, mọi người đã quen nghe anh call team rồi, bỗng phải đổi sang em thì tất nhiên là sẽ không quen.
Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên em đảm nhận vị trí call team cho một đội tuyển đã có lối đánh cố định rồi đúng không?"
"Dạ."
"Cái này cũng phải cố gắng thêm."
"Thứ ba, anh nghĩ là cái này em cũng biết, PG rất kị giai đoạn late game, càng đến cuối càng mắc nhiều sai lầm, những chuyện như lật kèo là rất khó xảy ra.
Cũng cần phải luyện thêm nốt."
Nói xong ba vấn đề này, Tần Phi để video phát đi phát lại trên màn hình, nghiêng đầu qua nhìn Kinh Vũ: "Chỉ có thế thôi."
Kinh Vũ: "???"
Còn tưởng rằng vừa rồi Tần Phi chỉ là nói sơ qua trước khi mổ xẻ từng vấn đề chính.......!nhưng nói thế là xong rồi sao?!
Kinh Vũ nhìn Tần Phi bằng ánh mắt đầy ngờ vực, cậu do dự một chút rồi lấy hết can đảm để hỏi anh: "Thế em có sai sót ở đâu không anh?"
"Anh nói hết rồi mà?" Tần Phi cho cậu một ánh nhìn Nãy giờ em nghe cái gì vậy?, "Nói tóm lại, những thứ cần rèn thêm chính là —— phối hợp, call team, late game." Anh dừng một chút, "Call team thì huấn luyện viên đã dặn là anh và em sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm vị trí này, anh làm một ván thì em làm một ván.
Chú ý nghe cách anh call team để tới lượt mình thì biết cách điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp."
"Dạ." Kinh Vũ ngoan ngoãn đồng ý, tuy cậu cảm thấy những gì Tần Phi nói rất có lý, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy anh có hơi qua loa một tí, thế nên vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Cuối cùng, cậu vẫn không thể không nói ra những suy nghĩ của mình: "Nếu em không dùng Băng Tuyết Chi Tâm......"
"Đó chính là một cách khác để tự chôn vùi mình đấy." Tần Phi ngắt lời cậu, bình tĩnh nói: "Dù kết quả của trận đấu có là như thế nào, thì em cũng không được nghi ngờ năng lực của chính mình, cái này thì em phải học hỏi Nhất Minh, hôm qua thằng nhóc này bị người ta hành cho ra bã, KDA bét bảng, thế mà nó vẫn có tự tin lần sau gặp lại ANE sẽ ăn được cái Mega Kill kìa."
Kinh Vũ cứng họng —— mình có nên nói không hổ là center của PG không nhỉ?
"Em ổn định hơn nó nhiều, thế nên em sẽ ổn thôi." Tần Phi có thể chắn chắn về điều đó, anh vỗ vai Kinh Vũ, "Ra đi đơn đi."
"Dạ......!Thế còn anh?" Kinh Vũ đứng lên trong vô thức, sau đó cậu chợt nhớ ra vấn đề này, bèn hỏi Tần Phi.
Ai ngờ Tần Phi lại nằm bò ra trước laptop: "Buồn ngủ....!anh ngủ thêm một lát đã."
Kinh Vũ: "......"
Kinh Vũ nhìn Tần Phi đầy bất lực, cậu chần chừ một lát rồi xoay người bước ra ngoài cửa.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Kinh Vũ đã quay vào trong phòng, thử hỏi Tần Phi: "À thì....!nằm trên bàn ngủ dễ cảm lạnh lắm, không ấy anh về phòng ngủ nhé?"
Tần Phi không trả lời, cơ thể anh khẽ lên xuống theo từng nhịp thở.
Mới đó đã ngủ rồi sao? Không thể nào?
Kinh Vũ muốn qua lắc bả vai Tần Phi, nhưng sắp chạm vào anh rồi thì bàn tay cậu lại ngừng giữa không trung.
Bởi vì cậu bỗng nhớ đến những gì Diệp Hồng kể lại —— mấy tháng trước, huấn luyện viên muốn lôi Tần Phi xuống giường, xém chút nữa là bị anh đánh cho què giò, từ đó trở đi không ai dám đánh thức người này nữa.
Kinh Vũ không sợ bị Tần Phi đánh, chỉ sợ nếu mình quấy rầy giấc ngủ của người kia thì sẽ bị anh ghét.
Cậu còn đang do dự, thì bàn tay vẫn còn đang cứng đờ giữa không trung bỗng bị người khác chộp lấy!
Đồng tử Kinh Vũ co rút, cơ bắp trên người cậu căng cứng, nhưng nhận ra người bắt lấy tay mình là Tần Phi mới dần thả lỏng được một chút.
Tần Phi vẫn nằm trên bàn như thế, nhưng anh vẫn có thể bắt lấy cổ tay Kinh Vũ một cách chính xác, một lát sau, anh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người kia: "Sao vẫn chưa đi?"
Kinh Vũ hoàn toàn thả lỏng, mặc cho Tần Phi nắm lấy cổ tay mình, cậu có chút xấu hổ: "Em lo anh bị cảm lạnh......"
"Haiz —— lo xa thật đấy." Tuy nói thế thôi, nhưng sau khi buông tay Kinh Vũ ra, Tần Phi vẫn tắt laptop rồi đứng lên.
Kinh Vũ tưởng anh sẽ đi lên phòng ngủ theo lời khuyên của mình, ai ngờ Tần Phi lại choàng tay qua cổ cậu: "Không ngủ nữa, đi tập luyện với em."
"Hả?" Kinh Vũ chớp mắt, thụ sủng nhược kinh.
"Nói em......" Tần Phi kéo Kinh Vũ đi ra ngoài cửa.
Kinh Vũ "Dạ?" một tiếng.
"Không có gì." Tần Phi nuốt những lời mình xém chút nữa là nói ra vào trong.
Vừa nãy, lúc bắt lấy cổ tay cậu, anh cảm nhận được một sức mạnh rất to lớn.
Cậu nhóc này......!có vẻ như cũng không yếu ớt như vẻ bề ngoài nhỉ.
Cùng lúc đó, ba người trong phòng huấn luyện đang nhỏ giọng thảo luận một vấn đề nào đó:
Lạc Nhất Minh: "Sao nay không nghe được tiếng Phi ca rống lên nhỉ?"
Hàn Lãnh: