Cô cho rằng Arryn vĩnh viễn chẳng thể hiểu được lý do cô luôn từ chối bà, dù có giải thích bao nhiêu lần đi nữa.
Iolite đã sống ở đây nhiều thập kỷ, nhưng chính bản thân cô cũng không biết mình thực sự đặt chân tới vùng Ánh sáng là khi nào. Những ký ức đầu của cô về thế giới lạ lẫm này chìm trong men rượu, hơi thở ồn ào và phiền nhiễu của những gã đàn ông cô đã lên giường cùng, trong cả những giọng nói xa lạ và cả nỗi sợ hãi.
Khi ấy, cô đã vụn vỡ và chẳng biết làm gì, đi đâu. Thực tại giống như thế giới bên trên mặt nước, và Iolite chỉ muốn chìm sâu dưới đáy, tới độ cô mất đi cả lý trí. Tất cả những ký ức của cô trong khoảng thời gian đó cũng chẳng khác nào cách người ta nhìn lên bầu trời từ dưới đáy hồ sâu, tất cả đều mờ nhạt, rạn vỡ, và có thể tan biến bất cứ khi nào, tới độ chẳng thể biết được đâu mới là thực và đâu mới là mơ.
Và rồi, cô gặp Arryn.
Iolite vẫn nhớ khoảnh khắc đó, dẫu các ký ức trước và sau nó đều mơ hồ, trắng xóa. Cô bị tống ra khỏi một quán rượu vào giữa trời mưa, đó là một ngày xám xịt và lạnh ngắt. Iolite không nhớ tại sao mình bị đuổi, là cô uống quá nhiều rượu và chẳng trả một đồng bạc nào, hay bởi cô đã qua lại với những người đàn ông đó? Cô chỉ nhớ cảm giác gương mặt mình đập xuống dưới vũng bùn ẩm ướt trên đất, mưa xối xả tuôn như chuẩn bị nhấn chìm cô. Cô vẫn đang lạc lối trong một cơn mê, cảm giác như ruột gan và phổi đều là khói thuốc. Một gã đàn ông nào đó đang lớn tiếng chửi rủa, nhưng cô chỉ nghe thấy mưa, thầm ước rằng mình có thể tan ra và biến mất ngay lúc ấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Iolite ngụp lặn trong những suy nghĩ của chính mình, bằng cách nào đó cô vẫn tìm cách ngồi dậy được và trú mưa dưới một gốc cây cổ thụ. Chẳng bao lâu sau, khi bóng tối bắt đầu sụp xuống, một đoàn người cưỡi những con ngựa chiến to lớn kéo đến quán rượu. Chúng đều đeo mũ trùm, khăn choàng che kín nửa dưới gương mặt, và mang theo một thiếu nữ tóc nâu, tay chân đều bị trói.
Iolite đã ở đó khi nhìn chúng tống cô gái kia vào trong chuồng ngựa, nơi cô ta ngồi co mình giữa đống rơm ẩm ướt ở gần mái hiên, bị canh gác bởi vài gã đàn ông lực lưỡng. Cô ta làm Iolite nhớ tới ai đó, một hình dáng xa vời trong trí nhớ hỗn loạn của cô. Cô không nghĩ mình đã định thay đổi cuộc đời thảm hại của bản thân bằng các cứu Arryn, cô chỉ đơn thuần cho rằng cô ta chẳng xứng đáng phải chết một cách khốn khổ thế.
Khi cô cất bước đứng dậy, người sũng bùn và nước mưa, tâm trí nửa tê dại, nửa tỉnh táo, Iolite có cảm giác mình sắp biến thành một ả điên thật sự. Cô giết chết hai gã đàn ông to lớn nọ, và rồi khi gục xuống trên gối, bò vào bên trong mái lợp dột nước của chuồng ngựa, người cô chẳng những bốc mùi bùn tanh tưởi mà còn cả mùi máu.
Arryn đã sợ cô đến mức ngất đi. Iolite không trách cô gái đó. Khi ấy, cô như một kẻ điên dại, và bộ dạng nọ còn đáng sợ hơn cả mấy tên bắt cóc kia.
"Cô có thể chạy khỏi đây." Iolite nói khi Arryn tỉnh dậy, và dây trói đã được cắt. Cô ngồi đối diện cô gái đó một khoảng xa, để Arryn không sợ quá mà ngất lần nữa.
Arryn chỉ nhúc nhích mình, và ngạc nhiên thấy rõ khi nhận ra mình không còn bị trói. Bấy giờ là đầu buổi tối, mấy tên bắt cóc đang bận ăn nhậu trong quán rượu.
"Lấy một con ngựa mà chạy." Cô nói với Arryn, tay ôm quanh đầu gối mình, nghiêng đầu dựa gò má lên trên. Những giọt nước chẳng ra thứ màu sắc cụ thể nào cứ tuôn khỏi cằm cô, mái tóc màu vàng cát trông xơ xác và xấu xí vì dính bùn.
"Cô không chạy à?" Arryn hỏi cô.
"Tôi đi đâu được?" Cô đáp lại, một câu trả lời cho mọi câu hỏi.
Arryn nhìn ra bên ngoài chuồng ngựa, chun mũi vì bắt đầu ngửi thấy mùi phân ngựa và bùn ám chặt lấy nơi này.
"Đi với tôi cũng được." Cô gái đáp. "Rồi cô muốn đi đâu thì đi. Nếu chúng quay lại và thấy cô, chúng sẽ phanh xác cô ra đấy!"
Iolite chỉ đáp lại bằng một tiếng rên rỉ.
"Tôi nói thật đấy!" Arryn bỗng đứng phắt dậy, mặc dù chân tay cô ta đều rướm máu ở nơi bị trói, để lại những cái lằn in hình dây thừng. Lúc chạm vào Iolite, cô ta run rẩy như một con bướm sắp chết.
Vậy mà cô đã chẳng lường trước được, chỉ bằng cách chạm vào cô thôi, Arryn đã thay đổi tất cả. Cô không nhớ mình đã nhìn thấy và nghe được những gì từ cô gái đó, nhưng cô đã đứng dậy thật. Cả hai đã cùng bỏ chạy khỏi đó, trong một cơn mưa đêm mòn mỏi chẳng dứt.
*
Khi tiếng chuông điểm vang khắp thành phố San Thalor, cũng là lúc ánh sáng ban ngày đã biến mất hẳn. Khắp nơi, những tháp chuông rung lên âm vang của sự vui mừng, một âm thanh thúc giục và hạnh phúc. Màn đêm mượt như nhung ôm trọn lấy thành phố ven lòng vịnh, và những cơn gió từ biển thổi vào mang hơi ẩm của nước mới mát mẻ làm sao. Khắp các con phố đều sáng đèn, và tại quảng trường phía