Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

145


trước sau

Chương 145

Mấy ngày kế tiếp, phim trường rơi vào không khí quỷ dị.

Chính là nam nữ diễn viên chính vừa hết cảnh quay liền không nhìn mặt nhau. Mọi người đều biết ban đầu là Ngô Kiết Nhiên chướng mắt Thịnh Kiều. Ngay ngày khai máy hắn đã quăng sắc mặt khó coi rồi. Về sau hắn mới biết Thịnh Kiều không phải là bình hoa di động như trong tưởng tượng, tính toán muốn một lần nữa nhận thức người ta thì Thịnh Kiều đã không cho hắn cơ hội.

Trong lúc đóng phim, hai người có thể khóc cười cùng nhau, nhưng đạo diễn hô “cắt” một tiếng, hai người lập tức khôi phục vẻ mặt không có biểu tình.

Người bên tổ sản xuất lén tới tìm Thịnh Kiều.

“Tính tình Kiết Nhiên có chút hơi hỏng bét nhưng không phải là người xấu. Em cũng đừng so đo với cậu ta làm gì. Quay hình xong thì chủ động nói chuyện hai ba câu, cùng nhau ăn bữa cơm, không phải sẽ chẳng còn chuyện gì à?”

Thịnh Kiều cười lên.

“Làm sai là anh ta. Không chủ động tới xin lỗi, ngược lại còn muốn bắt em mở miệng trước sao? Ở đâu ra cái đạo lý này vậy?”

Người kia bẽ mặt, quay đầu đi tìm người đại diện của Ngô Kiết Nhiên mật báo mấy lời Thịnh Kiều đã nói. Người đại diện nghe xong thì dậm chân.

“Tôi cũng đã nói cậu ta đi xin lỗi rồi, mà cậu ta sĩ diện. Chị cũng biết cái tính của cậu ta rồi đó, cứ ra vẻ thanh cao. Haiz… không biết tôi đã tạo cái nghiệt gì nữa.”

Chuyện cứ thế mà kéo dài. Hết thời gian quay hình là không ai nhìn mặt ai.

Hơn nữa Thịnh Kiều rất bận rộn, vừa quay hình xong liền vùi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, căn bản không rảnh để nói chuyện.

Cuối tháng, Bối Minh Phàm đến thăm ban, mang theo thư thông báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa giao cho Thịnh Kiều tự tay mở ra đọc. Đối với những chuyện được tính là bước ngoặc quan trọng của đời người, Bối Minh Phàm từ trước tới nay luôn lựa chọn hành xử theo cảm tính như vậy.

Lúc ăn cơm, Bối Minh Phàm hứng thú bừng bừng nói với Thịnh Kiều.

“Hay là chụp tấm ảnh đăng weibo đi?”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt.

“Khoe khoang không phải là chuyện tốt.”

Cũng phải, dù sao lúc nào cũng có người nhìn cô chằm chằm, tùy thời tìm cơ hội để hắc cô. Bối Minh Phàm sực nhớ ra chuyện gì, lại nói.

“Tôi có tra xét một ít tư liệu về trường học, cũng cùng bạn học hỏi thăm rồi. Bọn họ nói, đối với sinh viên với nghề nghiệp đặc thù giống như cô có thể đi tìm giáo viên để thương lượng chương trình học cho thỏa đáng, không cần phải đến lớp mỗi ngày.”

Thịnh Kiều cắn đũa đi vào phòng ngủ, cầm ra một chồng bản vẽ. Bối Minh Phàm tò mò hỏi.

“Đây là cái gì?”

“Tác phẩm thiết kế. Nếu trực tiếp đi tìm lão sư thương lượng chuyện không thể lên lớp đúng giờ đúng ngày có lẽ sẽ gặp khó khăn, cho nên tôi chuẩn bị một ít tác phẩm trước. Nếu được thông qua thì có lẽ chuyện thương lượng sẽ không thành vấn đề.”

Bối Minh Phàm kinh ngạc đến rớt cằm.

“Mấy bức vẽ phức tạp như này là cô tự vẽ hả? Trời đất ơi, đầu óc của cô rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ vậy? Lúc nào thì học được mấy thứ này?”

Thịnh Kiều cười.

“Có lẽ học từ kiếp trước.”

Đời trước cô vẽ không ít bản thiết kế, hiện giờ giúp cô giảm bớt rất nhiều gánh nặng.

Mọi người ăn cơm xong. Điện thoại Bối Minh Phàm rung lên, là người đại diện của Ngô Kiết Nhiên gọi tới, rủ Bối Minh Phàm ra ngoài uống rượu ăn khuya.

Đinh Giản đã sớm đem toàn bộ sự tình diễn ra trong đoàn phim khai báo với Bối Minh Phàm, cho nên lúc này nhận được cú điện thoại liền biết người bên kia muốn đánh ra chủ ý gì.

Bối Minh Phàm hỏi Thịnh Kiều.

“Cô tính cứ nháo với tên kia mãi như vậy à? Làm căng quá, sẽ ảnh hưởng đến những cảnh quay sau này.”

Bối Minh Phàm là người đại diện, suy xét luôn chu đáo. Nếu đoàn phim truyền ra tin tức nam nữ chính bất hòa sẽ không phải là chuyện gì tốt. Thịnh Kiều hiểu rõ tâm ý của Bối Minh Phàm, cười nói.

“Anh đi thử xem, nghe bên kia muốn nói gì.”

Bối Minh Phàm vỗ vai cô.

“Yên tâm. Tôi sẽ không làm hại cô.”

Không biết đêm đó bọn họ nói chuyện gì. Sáng hôm sau, khi Thịnh Kiều tới phim trường, Ngô Kiết Nhiên vậy mà mang điểm tâm đến cho cô, ngượng ngùng xoắn xít nói.

“Tiểu Kiều, ăn sáng đi.”

Bối Minh Phàm còn lo cô sẽ không nhận. May mà Thịnh Kiều không phải kiểu người chấp nhất. Cô nhận bữa sáng, cười nhẹ nói.

“Cám ơn.”

Ngô Kiết Nhiên ấp a ấp úng, người đại diên đứng phía sau khụ một tiếng, hắn mới giống như hạ quyết tâm mà mở miệng nói.

“Trước kia là tôi nói chuyện không biết lựa lời. Xin lỗi. Thực xin lỗi.”

Thịnh Kiều cười nói.

“Không có gì. Chỉ cần Ngô lão sư sau này không nhìn người khác bằng con mắt thành kiến thì xã hội vẫn rất hài hòa nha.”

Ngô Kiết Nhiên ngượng ngùng nhưng không nói thêm gì nữa.

Chuyện này xem như giải quyết xong. Thịnh Kiều cũng không phải là người cứng cổ không chịu buông tha ai. Ở phim trường cô rất biết cách chừa mặt mũi cho Ngô Kiết Nhiên. Nhưng không giống như những đồng bọn mà cô gặp trong dĩ vãng, cô không thể đối xử với hắn như bạn bè được.

Nam nữ chính trong đoàn phim rốt cuộc hòa hoãn quan hệ. Mọi người ai cũng cao hứng. Dù sao, sắp sửa tiến vào giai đoạn diễn cảnh tình cảm, không thể để cho hai người căm thù nhau diễn cảnh yêu đương được.

Thời gian rất nhanh liền tới tháng 8, là thời gian nhập học của các trường cao đẳng và đại học.

Đối với Bắc Ảnh mà nói, nhiệt độ cao nhất của năm nay chính là tin tức tiểu hoa Thịnh Kiều sắp vào nhập học. Hồi đầu năm, Thịnh Kiều đã thông qua kỳ thi chuyên nghiệp của Bắc Ảnh. Lúc ấy giới truyền thông còn ngồi xổm ở cổng trường để đợi phỏng vấn Thịnh Kiều.

Hiện giờ, Thịnh Kiều vượt qua kỳ thi đại học, tổng số điểm khiến cho toàn giới giải trí phải chấn động. Cho nên chuyện cô tiến vào Bắc Ảnh giống như ván đã đóng thuyền. Từ hôm đầu tiên cho phép báo danh, giới truyền thông đã ngồi xổm canh me ở cổng trường Bắc Ảnh.

Ngồi xổm a ngồi xổm ~ Ngồi vài ngày vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Kiều đâu.

Quần chúng ăn dưa vẫn luôn chú ý tân sinh viên của Bắc Ảnh, lúc này cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì a~ cho dù là hành trình bận rộn thì cũng phải đến trường báo danh chứ? Không lẽ chơi lớn đến trình độ này, ngay cả báo danh cũng ẩn thân luôn?

Antifan lợi dụng việc này xuất đầu lộ diện mắng Thịnh Kiều không tôn trọng trường học, đến chuyện báo danh cũng không chịu lộ mặt, nếu vậy sau này không chừng sẽ không thèm đến trường đi học luôn.

Bên này antifan đang chửi hăng say, đột nhiên có người tuồn ra tin tức nóng sốt [Tiểu hoa đang hồng Thịnh Kiều xuất hiện trong sân trường Thanh Hoa, nghi ngờ là tới báo danh].

Quần chúng ăn dưa >> ??? Mọi người đợi cô ở Bắc Ảnh, cô cư nhiên chạy qua Thanh Hoa?

Vừa rồi còn đang xé bức với antifan, fan Kiều lập tức đình chiến, sôi nổi chạy đi tìm hiểu xem thông tin kia là thật hay giả.

Giới truyền thông của các công ty

giải trí khác nghe tiếng gió, như một tổ ong bay từ Bắc Ảnh sang Thanh Hoa. Bọn họ bắt gặp Thịnh Kiều đang đi dạo ở khu tự học. Cô ăn mặc đơn giản, để mặt mộc, tóc dài bay bay, hờn dỗi liếc vào màn ảnh, cười nói.

“Đúng vậy. Tôi tới báo danh ở Thanh Hoa.”

Video phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền trên mạng, hỏa bạo y như cái hôm cô công bố điểm thi đại học vậy.

Cộng đồng mạng ban đầu không thể tin nỗi, nhưng bình tĩnh suy ngẫm lại, cảm thấy đây cũng là điều bình thường. Nhà ai có con cái thi hơn 700 điểm mà không vào Thanh Hoa a~ Quá lãng phí tài năng đi à!

Hành động này của Thịnh Kiều khiến cộng đồng mạng cảm thán một câu, cuộc đời này tui không thể nào theo kịp tiến trình của học bá rồi.

Antifan bị vả mặt nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục hắc.

Antifan >> Cô ta không muốn làm nghệ sĩ nữa à? Hay là tính toán vừa học vừa làm? Cho rằng Thanh Hoa là nơi nào chứ?

Fan Kiều >> Là nơi mà bọn bây không thể đặt chân vào.

Antifan >> … phắc

Fan Kiều tuy nói mạnh miệng vậy nhưng thật ra rất lo lắng trong lòng, sợ cô dấn thân vào học hành rồi lựa chọn rời khỏi vòng giải trí. Tuy nhiên, trong fandom cũng có người là sinh viên của Thanh Hoa. Bọn họ một bên vui mừng hô to:

Fan 1 >> Trời ơi, Kiều Kiều học cùng trường với tui kìa…

Một bên phổ cập kiến thức:

Fan 2 >> Giáo viên trong trường bọn tui dễ nói chuyện lắm. Đối với các sinh viên có hoàn cảnh đặc thù thì đều cho phép phối hợp việc học với công tác, chỉ cần thi đậu cuối kỳ là được. Phòng cách vách của tui là mấy tuyển thủ cờ vây nè, quanh năm suốt tháng phải tham gia thi đấu khắp nơi, không thấy bóng dáng bọn họ lên lớp luôn đó.”

Được chính sinh viên trường Thanh Hoa phổ cập kiến thức, fan Kiều cuối cùng mới hết buồn bã.

Mà lúc này, Thịnh Kiều đang ở trong phòng học cùng giáo viên hệ kiến trúc nói chuyện riêng.

Khi cô lôi các bản vẽ thiết kế ra để cùng mọi người thương lượng, bọn họ liền biết vị tân sinh viên này không chỉ có điểm thi đại học cực cao mà còn có kiến thức cùng lòng nhiệt tình đối với bộ môn kiến trúc.

Sau khi hai bên thương lượng xong, giáo viên đồng ý cho phép Thịnh Kiều không cần mỗi ngày phải tới trường nhưng mỗi một học kỳ cô phải tới điểm danh một nửa thời gian, bài tập chuyên nghiệp niên khóa phải hoàn thành, hơn nữa phải vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ.

Thịnh Kiều gật đầu đáp ứng hết. Giải quyết xong chuyện học hành, Thịnh Kiều lập tức quay về đoàn phim.

Giai đoạn sau của Hồng Ngọc Truyện, nữ chính Lương Tê sẽ đi theo nam chính Hàn Thế Trung chinh chiến khắp nơi. Vì đeo đuổi tính chân thật mà đạo diễn không chọn quay hình trong studio, ông mang đoàn phim rong ruổi bên ngoài để tìm cảnh quay, từ sơn dã thảo nguyên tới rừng rậm sông sâu. Tuy là rất mệt, nhưng tưởng tượng đến hiệu quả khi lên hình thì mọi người đều cam tâm tình nguyện.

Cảnh cuối cùng là cảnh Lương Tê chết trận. Quy động khoảng hơn 3 ngàn diễn viên quần chúng.

Diễn xong cảnh này thì cơ bản đã hoàn thành phần quay ngoại cảnh. Sau đó đoàn phim rút về phim trường, quay bổ sung một ít cảnh nữa liền có thể sát thanh.

Thịnh Kiều mặc vào một thân khôi giáp màu đen, cầm trường thương màu bạc, quả nhiên có dáng vẻ của một nữ trung hào kiệt. Trước đó cô đã hoàn thành cảnh diễn nữ chính chết trận. Hiện giờ là cảnh quay bổ sung khi nữ chính nổi trống xung trận.

Bờ sông gió thổi cỏ lau, đầy trời tuyết trắng, hai quân giao chiến, sát phạt không ngừng, toàn bộ phim trường lộ ra một cổ chí khí nghiêm nghị.

Bảng phân cảnh gõ cạch~ Thịnh Kiều cầm trường thương đi ra từ giữa đội quân, nghiêm nghị nói.

“Bảo vệ bến đò. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chống đỡ cho tới khi tướng quân quay về!”

Trước mắt là tu la tràng.

Sóng trào mãnh liệt, thuyền lớn lắc lư, mưa tên như trút. Quân Tống gian nan lui lại, mắt thấy không thể địch nổi quân Kim, Thịnh Kiều sai người đưa tới một cổ xe, xoay người nhảy lên.

Mặt cô lạnh băng, biểu tình kiên định, đanh giọng quát.

“Ta là con dân Đại Tống, thủ hộ giang sơn Đại Tống, những người lùi bước, trên hẹn với tiên hoàng, dưới thẹn với nhân thân. Quân Kim nếu qua được sông này, vạn dặm non sông của ta khó mà giữ được, dân sinh chìm nổi, gia đình ly tán, các người còn có lý do gì để mà lùi bước hay sao?!?”

Tiếng trống vang lên, như cây côn cây bổng đập vào cõi lòng của binh sĩ. Sĩ khí của quân Tống dâng cao, hò hét lao về phía trước ngăn địch.

Mọi người cơ hồ bị khí thế như nuốt sông nuốt núi của cô làm cho khiếp sợ.

Một khắc kia, giống như bọn họ thực sự quay về mấy ngàn năm trước, nhìn thấy một nữ anh hùng trùm khăn đứng trước quân Kim đánh trống kêu gọi sĩ khí cho quân mình.

Cuối cùng một ngọn giáo dài của quân địch đâm xuyên trái tim cô. Miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, mở miệng cười to ba tiếng rồi tắt thở, đến chết cũng không quỳ, cũng chưa từng nhắm mắt.

Công nguyên năm 1134, Hàn Thế Trung đánh lùi quân Kim, đẩy chúng về phía nam, cuối cùng đại thắng. Phu nhân của ông là Lương thị bị quân Kim vây công giết chết, thân xác bị hủy, chỉ dư lại một khối ngọc đỏ au.

Bởi vì đời sau không biết tên tục của bà, cho nên đặt cho bà một cái tên, gọi là Lương Hồng Ngọc.

Tháng 10, Hồng Ngọc Truyện đóng máy.

Thịnh Kiều chiêm nghiệm cuộc đời của vị nữ anh hùng này, từ lúc phiêu bạt không nơi nương tựa tới lúc chết trận sa trường, từ nỗi căm hận Tống đế tới quyết tâm bảo hộ non song Đại Tống. Nhưng trong sử sách, vĩnh viễn không ai biết được bóng dáng chân thật của Lương thị là như thế nào.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện