Lũ trẻ kia bị cô giáo tóm được lôi hết về nơi trải nghiệm rồi, đúng là hết thuốc chữa. Haizzz. Trước khi về, bọn con gái đã xúm vào xin hết được chữ kí của Jungkook để "đêm về ôm tạm cho thỏa nỗi nhớ mong". Thảo nào người ta nói "trai đẹp" cũng là một trong những loại thần dược chữa bệnh công hiệu nhất thế gian.
Vừa nãy, đang mải kí cho bọn nhóc, Jungkookie cũng nhận được một cuộc điện thoại từ mama đại nhân gọi đến:
- Alô, mama gọi cho con ạ?
- Ừ. À mà Jungkook này, mấy ngày nữa con rỗi chứ?
Kookie vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời:
- Xem nào... hai ngày nữa là về rồi. Thứ ba là có lịch sang Scotland 2 ngày. Umh... nhanh nhất là 5 ngày nữa con về đến nước.
"Hí hí, vừa khít luôn." * Mẹ Jungkook trong lòng bỗng nở hoa.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Jungkook bỗng nghi ngờ.
- Về nước xong, con về Bussan ngay nhé.
- Ơ, nhưng mẹ ơi.
Điện thoại tắt đi để lại trong lòng Jungkook những nỗi ngờ vực: Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Buổi đi chơi cũng đã kết thúc. Cả buổi sáng hôm ấy, mọi người đều chơi vui lắm. Duy chỉ có một người rất rất không vui. Đó là tiểu hy vọng Jung Hoseok. (AD: 100% là anh đã làm điều gì khuất tất hoặc tại nghĩ về viễn cảnh ngủ chung phòng với ai đó kia. Con mà ghê gớm như vậy thì chắc ông bố còn... Chẹp chẹp. Kinh khủng hơn.)
Vậy là buổi sáng hôm ấy, lúc mọi người ra về, Hoseok đi song song với Jungkook, sắc mặt trắng bệch.
- Hyung sao thế? - Jungkook bỗng lo lắng.
- Em có thể đổi phòng cho anh không. Anh không khỏe lắm. Để Tae-hyung chăm sóc anh có lẽ sẽ tốt hơn...
- Vậy được. Hyung cũng phải cố lên. Ngày kia là trình diễn rồi.
- Nhưng có sao cho em không?
- Không sao. Ở một mình cũng tốt.
Thằng em tốt bụng như thế nhưng đâu hiểu "tấm lòng" của thằng anh kia. Mặt bỗng tươi roi rói như nở hoa khiến thằng em cũng phải ngạc nhiên:
- Ơ? Sao hyung khỏe nhanh thế?
Mặc kệ Hoseok, Jungkook nhớ ra mình lại quên hỏi Ami về chuyện đôi giày. Nó vừa với cỡ chân cậu đi thì chắc đồng nghĩa với việc ngay từ đầu là nó đã được để dành cho cậu...
- Này... Kang Ami. - Cậu gọi với theo nhưng không được liền chạy tới, thuận tay nắm ngay dây chuyền để kéo lại thì... dây chuyền đứt.
Cảm nhận được, Ami quay lại. Cô đứng chôn chân ở đấy, không nói được câu gì. Cái cảm giác vụn vỡ khi còn đang hi vọng này gọi là gì nhỉ?
"Bà đeo dây chuyền này là để tưởng nhớ một người..."
"Con hiểu. Con cũng sẽ đeo dây chuyền này để nhớ mãi về bà."
Dây chuyền này là bà nội của Ami để lại cho cô. Thời bà còn trẻ từng rất yêu một người con trai nhưng sau đó người đấy hi sinh trong chiến tranh. Bà ở một mình 3 năm sau đó lấy ông nội của cô bây giờ. Người ta vẫn nói "mối tình đầu là mối tình đẹp nhất" khiến người khác không thể nào quên. Đeo dây chuyền có mặt hình giống chiếc nhẫn là một cách để tưởng nhớ một mối tình đẹp đã mất trong quá khứ.
Giật lấy sợi dây chuyền trong tay Jungkook, cô chạy mất, vừa chạy vừa khóc. Bà là người cô kính trọng nhất, dạy cô nhiều điều nhất nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Sợi dây chuyền này là của bà
tặng cô. Cô giữ gìn nó cẩn thận để mỗi khi nhìn thấy nó là lại nhớ tới bà. Nhưng hôm nay, nó lại hỏng rồi. Chạy mãi, chạy mãi như vậy, cô cũng lấy lại được bình tĩnh khi đứng trước một cửa hàng gia công đồ trang sức. Có lẽ đây chính là nơi trải nghiệm của bọn trẻ vừa nãy nhưng chắc chúng đã về hết rồi...
Người chủ ở đây rất lịch thiệp khi cô muốn nhờ dùng thử đồ của họ, người chủ ấy đã vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng cô chẳng nhập tâm được gì cả. Muốn sửa được nhưng lại cứ cầm kìm nên là lại không được. Cô không phải là đứa con gái có tay chân vụng về nhưng con người cô là vậy. Cứ vướng bận vào tình cảm là lại không thể nhập tâm cho được.
Cô sụp xuống khóc. Cứ như thế là cả một buổi chiều rồi. Lúc ấy, cô mệt quá mới ngủ gục đi. Những cuộc điện thoại của mọi người lo lắng gọi cho cô nhưng đều không nghe máy...
7 giờ 23 phút tối...
- Này, cháu gái ơi, dậy đi, xưởng của bác sắp đóng cửa rồi. - Chủ xưởng hiền hậu gọi cô dậy.
Cô tỉnh dậy nhưng tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Phải chăng có một phép màu...
Thì ra vẫn có phép màu thật đấy. Chiếc dây chuyền đã được sửa lại rồi dù bàn tay của người sửa có hơi vụng về.
- Bác đã sửa nó cho cháu ạ?
Hỏi người chủ ấy, Ami muốn bật cười...
- Hình như là người khác muốn giúp cháu. Bác làm việc ở đây ít nhất cũng phải được 1, 2 năm rồi. Bàn tay bác chai thế kia cơ mà.
- Phải. Bác ấy hiền hậu cười. Là một đứa con trai người bạn cũ của bác. Trong lúc cháu ngủ, nó nhất quyết muốn giúp cháu. Hai đứa cháu quen nhau phải không? Cháu là bạn gái của nó à? Hai đứa giận nhau?
Nhìn theo hướng tay bác ấy chỉ, cô không ngờ người đó lại là Jungkook. Thoáng thấy cô tỉnh dậy, cậu chạy lại, ấp a ấp úng không ra lời:
- Tôi... xin lỗi.
Lúc nhìn thấy Ami như vậy, Jungkook đuổi theo và không ngờ lại nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Ami như thế. Lúc cô nhờ người chủ ở đó, Jungkook đã ra hiệu để người ấy đồng ý. Đây là lần đầu tiên, cậu làm con gái khóc.
Ami ngủ. Cậu muốn giúp cô lên phải làm trong tĩnh lặng thành ra sửa lại không được đẹp như ý muốn. Những cuộc điện thoại của mọi người lo lắng gọi cho cô, cô đều không nghe máy nhưng sau khi cô ngủ lại được cậu nghe và trả lời giúp và nói rằng hai người đang đi chơi.
Xưởng đóng cửa. Hai người đi bộ về nhà. Ở ngoại ô này không bắt được xe. Dù có là đi ra cái công viên hồi sáng thì cũng cần phải có xe mới đi được. Hai người đi dọc theo con đường, không ai nói với ai lời nào. Trời Newyork càng về đêm càng lạnh. Cuối cùng, là Jungkook mở lời trước.
- Đừng khóc nữa nhé. Nhìn bộ dạng cô lúc sáng, tôi có chút không quen.