Sau một hồi chiến-tranh-bùm-chíu không phân thắng bại giữa một già một trẻ Kang Won và Jeon Jungkook, cuối cùng phải nhờ đến hội đồng quần chúng phân giải thì Kookie mới rõ được tấm lòng cao cả của thằng anh. Mệnh trời đã định, số cậu là số bị mắc lừa người anh Hoseok.
Còn về Ami, cô hẹn riêng Park Jimin ra nói chuyện. Hai người đứng ở ban công phòng cô.
- Park Jimin, anh thích em sao?
- Anh... - Jimin ngập ngừng. Rõ ràng những hành động, cử trỉ ấy đêù là hướng về cô mà lâu như vậy rồi đến bây giờ cô mới nhận ra. Không biết là cô cố tình hay là không biết thật. - Rất thích em. Thích từ lúc mới gặp em.
Nói được câu này, anh như chút được cả nỗi lòng lặng như cả trái đất này vậy. Anh muốn xem biểu hiện của cô, muốn nhìn thấy cô chính thức đồng ý và mỉm cười nhìn anh nhưng hình như vẫn rất thật khó.
- Jimin này, có một điều đáng nhẽ ra phải nói với anh sớm hơn rằng: những lúc anh ở bên em, cười với em, em đã có một chút cái gì đó vui vẻ nhưng rồi em nhận ra rằng đó không hơn không kém là một tình bạn. Bởi thay vì sự tin tưởng mà em mong đợi, anh lại nhắm mắt thiên vị người khác dù cho đó không phải là sự thật. Thay vì niềm tin và sự chân thành, hai chúng ta lại hèn nhát trốn tránh...
Cô vẫn biết 4 năm trước Jimin làm vậy là do có lí do của anh. Cô không giận anh nhưng cô buộc phải nói những lời này khiến anh từ bỏ.
- Anh... - Jimin ngập ngừng. Chẳng có những lời nói nào phù hợp hơn để điền vào chỗ ngập ngừng bị bỏ lửng này cả.
- Vậy thì anh từ bỏ đi...- Cô ngắt lời- Chúng ta có lẽ chỉ nên là bạn thôi.Đừng buồn như vậy. Cứ bình tĩnh, dũng cảm đối diện có được không. Đừng khiến cả em và anh phải khó xử khi đứng trước mặt nhau.
Được. Câu trả lời là vậy. Jimin nở nụ cười. Coi như hai người vẫn là bạn như ngày xưa. Vẫn sống vô lo vô nghĩ.
- Vậy em về trước đây. - Cô mỉm cười định bỏ đi nhưng lại quay lại - À, hình như... em thích Jeon Jungkook rồi đấy.
- Jungkook... thằng bé, tính tình nó rất trẻ con, nó sẽ không... bao bọc... bảo vệ được em.
- Em sẽ bao bọc lại cậu ấy. - Cô quả quyết.
- Vậy thì em phải cố gắng nên.
Nhìn bóng lưng Ami quay đi. Anh không khỏi có buồn bực và pha lẫn cả thất vọng và sự nuối tiếc. Kang Ami là vậy đấy. Luôn thẳng thắn khiến người khác phải đau lòng.
Còn về Kim Tae-hyung, từ lúc gặp Kang Seong thì... bị lụy tình giai đoạn nặng rồi. Cầm trên tay bông hoa xé từng cánh, anh lẩm bẩm:
"Có... không... có... không... khống co..."
Min Yoongi đang cầm quyển sách đọc cũng không yên. Tuổi già cần yên tĩnh cũng khó. Thằng nầy, phòng nó không ở, chạy sang đây lẩm bà lẩm bẩm nói nhiều đến líu
cả lưỡi. Rác thì xả bừa bãi trong phòng không chút tôn ti trật tự gì cả. Để lâu nữa thì chắc phòng này chìm đắm trong thảm thực vật rồi.
- Này mày có cho hyung một chút yên tĩnh được không? Min Yoongi này sắp nổi điên lên rồi đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Hyung noí xem, em có đẹp trai không?
- Nếu bây giờ mầy đi thật xa, đi không trở lại thì mày đẹp trai nhất hệ mặt trời này (nói nhỏ: chỉ sau tao). Thế rốt cuộc có chuyện gì?
- Em muốn hỏi Seong xem rốt cuộc cô ấy bias ai trong BTS? Không phải cô ấy nói mình là ARMY sao?
- Hỏi thẳng người ta là được mà. Mày đứng đây xả rác thì được ích lợi gì? (nói nhỏ lần 2: thích con người ta thì nói mẹ đi, đã nghiện còn ngại).
Một cơn gió lướt qua, Kim Tae-hyung bay mất hút khỏi căn phòng. Thấy vậy, Min Ồ Hố gọi với theo:
- Này, mày chưa thu hết cái bãi chiến trường của mày...
- Lúc về em dọn. Mà anh xu dọn hộ em đi. Không phải anh cũng tên là "Su" à?
♬♫"...đi thật xa ĐỪNG trở về. Mày trở về tốn cơm thiên hạ..."♫♪
Phòng 2002...
Jeon Jungkook phải "đăng kí tạm trú tạm vắng" ở căn phòng "đã bị lừa bán" của chính mình. Hoseok tự nhiên mặt lại kém sắc hẳn:
- Jungkook ơi, em phải giúp hyung...
Vừa nghe đến đấy, cậu đã chối đây đẩy:
- Không giúp gì hết. Đừng hòng lừa em. Còn lâu mới tin.
Ở một diễn biến khác (ngay tại ghế đá ngoài quảng trường)...
- Chết đi. Chết đi này. Mày dám rủa bố mày à?
Kim Tae đã quên uống thuốc vừa bị phát bệnh. Trong lúc tức giận đã thẳng thay giết chết... một con quạ. Lí do là 15 phút trước...
Sau một hồi lân la hỏi đằng Tây đáp đằng Đông thì cuối cùng mới dám "hỏi thẳng":
- À, Seong này, em thấy ai đẹp trai nhất trong BTS?
- Tất nhiên là oppa rồi, còn ai vào đây nữa.
Lòng Tae đã có chút vui mừng rồi nên "càng lún càng sâu":
- Vậy em bias ai nhất?
- Là Jimin oppa.
Phụp. Câu nói như viên gạch nện thẳng vào đầu "bệnh nhân mắc bệnh tưởng bở" Kim Tae-hyung.
- Ủa, anh tưởng...
Con Seong ngây thơ vô (số) tội đáp:
- Tại em biết Jimin oppa bị ốm lên không làm phiền anh ấy nữa.
Vậy là từ giả thiết như vậy ta mới có kết luận của 15 phút sau. Con Seong nhận được điện thoại nên về trước bỏ lại Kim Tae-hyung tội nghiệp ngồi ngoài ghế đá. Bệnh lụy tình chưa chữa khỏi thì tự nhiên có con quạ đậu trên ghế đá.
- Quạ...ạ....ạạ....