"Vì chị ạ." Giản Kỷ nhìn Thẩm Ca và nói.
"Vì chị? Cậu không nên làm như vậy chỉ vì chị, cậu có thể đi làm bác sĩ." Thẩm Ca đặt đôi đũa trên tay xuống, có chút lo lắng nói."
"Nhưng mà em không muốn gặp chị trong bệnh viện."
"Nhưng cậu không thể vì chị mà từ bỏ tương lai của mình." Thẩm Ca có hơi áy náy.
"Không sao đâu mà, em nghĩ làm diễn viên sẽ dễ hơn làm bác sĩ một chút." Giản Kỷ an ủi cô."
"Vậy ba mẹ em nói như thế nào?"
"Dĩ nhiên là bọn họ đồng ý rồi, dù sao em cũng đang theo đuổi nàng..." nói đến lúc mấu chốt cậu dừng lại.
"Em theo đuổi cái gì?"
"Theo đuổi...ước mơ của em." giờ cậu không dám nói rằng cậu đến để theo đuổi nàng dâu.
"Em muốn trở thành một diễn viên."
"Này, kịch bản, chúng ta nói chuyện kịch bản đi." Để bớt ngại ngùng, cậu vội vàng nhắc tới kịch bản. " Cái kết này đau khổ quá, nhân vật chính ở bên nhau mà nữ phụ lại chết, nam phụ tại sao lại tiếp tục trở thành nội ứng nằm vùng vậy? Tại sao?"
"Sau khi nữ phụ chết thì nam phụ nhất định sẽ muốn chết cùng cô ấy. Sau này anh ta chết vì chống ma túy, không chừng có thể chôn chung với cô ấy theo cách này."
"Tình cảm như vậy thật cảm động mà."
"Đọc thoại của chúng ta đi." Thẩm Ca vội vàng ngăn cậu lại.
_____
"Muộn rồi chị em, em về trước nhé."
"Được"
"Không được, em đi ra ngoài bây giờ lỡ như bị chụp ảnh thì phải làm sao?" Giản Kỷ đột nhiên phản ứng.
"Không sao, dù có chụp ảnh đi nữa bọn họ cũng không dám tung ra." Thẩm Ca bình tĩnh nói "Ba chị lo lắng cho chị cho nên sẽ thay chị xử lí vài chuyện."
_____
Sau khi quay vài ngày Thẩm Ca mới có thời gian để nghỉ ngơi.
Giản Kỷ rủ Thẩm Ca đi ăn lẩu, nói rằng gần đây có một quán lẩu rất ngon.
Thẩm Ca mang theo trợ lý đến thẳng quán lẩu.
Bọn họ có tổng cộng ba người, ngồi ghế lô vẫn còn dư dả.
"Chị ơi, chị sống ở đâu ạ?" Giản Kỷ vừa nấu lẩu vừa không quên thêm thịt cho Thẩm Ca.
"Thành phố A."
"Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, vậy khi nào em đến thành