"Kim chi đỏ ao".
.
.
.
.
.
Một quán ramen gần đó không xa, có một con nhỏ ngồi lẻ loi giữa các ông chú lớn tuổi, công nhận đồ ăn ở đây cũng ngon phết chứ bộ, cũng dễ nuốt nhưng có điều nó khá nhạt, nhạt hơn đồ ăn ở nhà mà gã hay ăn.
Húp miếng nước còn đang bốc hơi, gã nuốt rồi thở ra một hơi thật dài, ăn có tí xíu mà mồ hôi chảy khắp người, trông bốc mùi chết đi được, chẳng khác nào mấy trận luyện tập cho cơ thể có một sức bền tốt như hồi ở cái thân xác cũ của gã.
"Cô bé ăn khá đấy, nhỏ xíu mà ăn cũng dữ ha."
"Tại đang đói đó chú." Điệp.
Bưng cái tô lên húp miếng nước, gã kết thúc bữa ăn của tối hôm nay. Một tô ramen cỡ lớn, nhỏ ăn hết trong sự trầm trồ của đám người xung quanh, ăn cũng dữ he.
Bước ra ngoài cái là không khí khác hẳn liền, bên trong nóng bức chảy mồ hôi nhễ nhại, nhưng ra ngoài thì trời về khuya liền trở lạnh. Gã thấy hối hận vì mặc mỗi cái áo ba lỗ thế này mà đi ra ngoài đường quá.
Nhìn qua bên cửa hàng tiện lợi lại xuất hiện dáng người quen quen, là Aki. Nhỏ đi làm thêm sao?
Nhỏ hình như đang gặp rắc rối với ông khách trung niên kia thì phải.
Trong nhỏ rất lo lắng và hoảng hốt, đứng nhìn cũng không được mà đi về cũng không xong, gã liền băng qua đường đi thẳng vào trong 7-eleven chỗ Aki đang làm việc.
"Bộ mày bị điếc à? Tao nói là tao đã trả tiền rồi cơ mà?."
"N-n-nhưng chú v-v-vẫn chưa-chưa th-th-thanh t-t-toán cái đ-đó." Aki.
Aki chỉ biết cúi đầu mà nói, nhỏ không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông chú kia, mặc cho ông ta cứ liên tục chửi rủa, xúc phạm. Nhỏ vẫn im lặng mà chịu đựng.
"Tính tiền đê." Điệp.
Gã đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán còn tiện tay đẩy ông chú trung niên kia sang một bên.
"Cả bao thuốc lá sau lưng mày nữa." Điệp.
"C-chou-chan?." Aki.
"Tính cả phần chưa tính của ông chú này luôn." Điệp.
Ông chú bên cạnh thấy gã mở ví thanh toán hộ mình thì lập tức bỏ đi, còn gã thì vẫn đợi cho Aki thanh toán xong rồi mới ra ngoài xử lí chút chuyện dư thừa.
"Mày coi giúp nhé, lát tao quay lại." Điệp.
Không biết gã định đi đâu dù Aki muốn theo nhưng việc làm không cho phép, lỡ cô đi mà khách tới thì toang chuyện như chơi.
Ông chú đó quẹo vào một con hẻm à?.
Cũng được, trong hẻm dễ hành sự hơn là ngoài đường. Bởi vì mẹ đã đưa cho cặp nhẫn có đinh nhọn để phòng thân và diệt trừ kẻ xấu, thế nên Cypher sẽ không phụ lòng mẹ yêu đâu.
"Xin chào và tạm biệt!." Điệp.
Bất ngờ đấm một cú làm cho ông chú kia ngã nhào ra đất, gã đứng dậy phủi phủi tay sau đó lao tới đấm thêm vài phát nữa.
Gã vẫn đấm, giáng từng cú vào mặt, mũi, má của ông ta. Chỉ vì một gói thuốc lá là gã lại đánh đến tàn nhẫn như vậy à?.
Cypher không phải là kẻ hở tí là đánh người trừ khi có lí do chính đáng.
Ngồi trên cái thân tàn tạ kia, gã lấy cái máy ảnh trong túi của ông ta kiểm tra. Quả nhiên là gã đoán không sai, tên biến thái hay chụp lén và ăn cắp đồ lót của phụ nữ dạo gần đây mẹ hắn nói.
"Tao đoán có sai đâu? Mày là thằng biến thái chuyên chụp lén người khác đúng chứ?." Điệp.
Đéo hiểu sao thằng khứa này lại có thể tởm lợm đến