Fight - Tokyo Revengers

Chương 20


trước sau


"Đồng minh+1".
.
.
.
.
.

     Ai cũng nói trào cao té đau lắm, điển hình như con admin đầy tham vọng.

     Sau khi cuộc gọi bị dập tắt, một phần Yukino là nữ chủ có hệ thống chỉ dẫn thêm cả cô ta còn có nhiều mối quan hệ khá là thân thích, nào là bạn thân thuỡ nhỏ của anh em nhà Haitani, người từng giúp đỡ Izana và cho cậu nguồn sống, động lực khi cậu đang lầm đường lạc lối, hay đơn giản nhỏ là người sở hữu dàn harem hùng hậu như "Y/n" của các bộ truyện đồng nhân khác...

     Cypher không để ý đâu, gã đéo quan tâm đâu.

     Vẫn là cảnh lúc nãy, một cậu bé đang được tập bay và Cypher, người thầy dạy bay cho cậu ta.

     Bằng một cách nào đó mà Takemichi đang hóng hớt thì lại bị đẩy ra một cách bất ngờ, và hiện tại tất cả các ánh mắt đang đổ dồn vào anh ta.

    "Ờ-ừm..." Takemichi.

     Ánh mắt chợt va phải cô người yêu bé nhỏ Hina, em ấy đang nhìn thấy Takemichi, nếu như ta ở tầm nhìn của Hina thì con bé sẽ nói rằng: "Takemichi, anh ấy thật can đảm khi dám đứng ra ngăn cản chuyện đó."

     "Cậu-cậu gì đó ơi..." Takemichi.


     "Mày sủa cái đéo gì thế hả thằng ranh?." Điệp.

     Một câu thôi.

     Takemichi thấy cô bạn này thật sự rất đáng sợ, nhìn những đống tàn tích mà xem, một cậu bạn năm 3 nằm chèm bẹp dưới sàn, một cậu bạn đang được cho tập bay ở ngoài kia với tình trạng cả thân bên ngoài nhưng chỉ có mỗi đôi chân nhỏ ở bên trong...

     "B-bình tĩnh nào!." Takemichi.

     "Chuyện đâu còn có đó, phải không?." Takemichi.

     "TAO XIN LỖI!!!."

     Hét gì mà hét to thế không biết, thằng nhóc kia nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cả ra, nó ôm chặt lấy cánh tay của gã miệng liên thuyên nói lời xin lỗi.

     Trong lúc gã còn đang chú ý tới thằng nhóc kia thì Takemichi phóng tới chụp lấy cánh tay của cậu bé đang tập bay từ tay gã, một phát cố hết sức kéo mạnh vào trong.

     Cypher gã cũng không định kéo vào đâu, gã là định thả tay luôn rồi bảo con Admin xoá sổ dùm cho tiện, nhưng nghe bảo con Admin đó dạo này rất bận nên gã không nhờ đến nó...

     Giáo viên rồi cũng kéo đến và gã cùng đám nít ranh kia bị kéo lên phòng hiệu trưởng uống trà.

     Đau lòng cho gã là khi thằng ranh con này là con trai cưng của bà già chủ tịch hội phụ huynh học sinh của trường, có chồng là một nhà báo cũng có tiếng của giới truyện thông. Vốn nhà khá giả, lại là con trai cưng nên ít nhiều gì thằng nhóc này cũng được cưng chiều.

     "Ý của chị là con gái tôi đánh con trai chị nhỉ?."

     Mẹ của gã à không, của nhỏ Điệp thư thái đặt tách trà ấm xuống bàn, phong thái thản nhiên như chưa có gì xảy ra, thậm chí khi nghe tin trường báo tin con gái bà đánh lộn trong trường...bà còn công khai hỏi con mình là thắng hay thua.
4

     "Cô nhìn mà không thấy rõ sao? Con trai tôi, mặt mày tím bầm lên thế kia? Không phải con cô đánh thì ai đánh?."

     Cuộc chiến giữa hai bà mẹ, khá là nảy lửa.

     Thằng nhóc đó mặt cúi gầm xuống tỏ vẻ bản thân là người bị hại và đẩy hết mọi tội lỗi của bản thân mình cho Cypher.

     "Con gái tôi trước giờ đều được tôi dạy đàng hoàng, con bé sẽ không gây sự trước nếu không có nguyên nhân."

     "Vậy ý của cô là con trai tôi chọc giận con cô rồi mới bị con cô đánh? Sao cô có thể vô trách nhiệm trước cách hành sử của con mình như thế chứ??."

     "Không có lửa thì làm sao có khói đúng không?."

    Mẹ của Điệp chìa tay lấy tập tài liệu phía sau lúc nãy mà bố nhỏ đã đưa cho. Bên trong là toàn bộ chứng cứ liên quan tới hành vi trái pháp luật của thằng con trai cưng kia, ngoài ra còn có bằng chứng về việc chồng bà ta ăn hối lộ để viết bài gây scandal của các siêu mẫu, sao lớn.

    

"Trong đây là toàn bộ giấy tờ ghi lại hành vi vi phạm pháp luật của con trai bà. Tổ chức đua xe trái pháp luật, đánh nhau gây gỗ cho người khác bị thương, có liên quan với các vụ hành hung bóc lột, [email protected], và...sử dụng chất kích thích."


     Cả giấy tờ xác minh, giấy dương tính với ma túy và cả các đơn tố cáo bị bác bỏ của các gia đình có con là nạn nhân của các vị [email protected] có tổ chức. Nhiêu bằng chứng đó cũng đủ khiến cho người trưởng thành phải bọc lịch cả đời, nhưng thằng ranh này lại chưa đủ 18 tuổi nên nó sẽ phải ngồi trại cải tạo vài năm...

     "Cái-gì thế này??."

     "Mẹ!! Con không có!!."

     Mẹ tin con hết lòng, con cho mẹ cú lừa làm mẹ hết hồn, nhưng yên tâm con ạ, mẹ vẫn một mực tin con.

     "Cô nghĩ đống giấy vớ vẩn này sẽ hạ bệ được tương lai của con trai tôi sao???."

     "Cô đừng quên con của cô và gia đình cô chỉ là đám người ngoại lai dơ bẩn! Thứ dân nhập cư rác rưởi mà thôi!!."

     "Có trách thì phải trách con gái cô không biết giữ thân dụ dỗ con trai tôi còn dám hành hung nó!."

     "Tôi sẽ báo cảnh sát và mời luật sư kiện mấy người!!!."

     Hay cho câu con trai cưng của mẹ.

    Mẹ của Điệp lắc đầu cười khổ, bà cũng phải chịu thua trước sự bênh con đến tận cùng như thế này. Đúng kiểu hỏng hết cả mội thế hệ.

     "Nếu cô muốn mời luật sư thì cứ việc, chúng tôi sẽ chơi với cô hết mình."

     Vụ giải quyết ở trường dù được thầy hiệu trưởng ra lời khuyên nhủ, nhưng có vẻ mẹ của thằng nhóc kia một mực muốn kiện Điệp tới cùng.

     "Mẹ không giận con à?." Điệp.

     "Vì sao?."

     "Con đánh bạn?." Điệp.

     "Mày đánh thằng ranh đó là vì nó dám xâm hại tình dục cô bé Kobayashi cách nhà mình vài căn đúng chứ?."

     "Sao mẹ biết?." Điệp.

     "Ba mày nói."

     Ba của nhỏ Điệp phải nói rằng ông ta có một mạng lưới các mối quan hệ dày đặt, ông ta biết hết con gái của mình đi đâu, làm gì, quen với ai để còn báo cáo cho nóc nhà.

     Trường hợp nếu như Điệp có bạn trai thì ông ta sẽ cho người bế thằng nhóc đó đi hoặc đơn giản hơn là tự tay cảnh cáo...

     "Con bé Kobayashi đó đã được đưa tới bệnh viện rồi."
1


     "Dạ..." Điệp.

    Đưa tới bệnh viện thì cũng an tâm bớt phần nào, nhưng mà gã sợ sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra với Aki.

    Lúc nãy con nhỏ Yukino cũng đã nói rằng kết cục của nhân vật là không thể thay đỗi, nó chỉ đến sớm hơn hay muộn hơn mà thôi.

     "Cái thằng Mikey gì gì đó mày hết theo nó rồi à?."

     "Sời, mẹ nghĩ sao con lại theo nó?." Điệp.

     "Vậy mà lúc trước mê lắm, lúc nào cũng học làm bánh tặng Mikey, dần len tặng Mikey, lặp bàn thờ tế Mikey đồ."

     "Con thề với mẹ, con sẽ không bao giờ quen nó, thậm chí là làm bạn với nó." Điệp.
1

     "Có trời xanh chứng giám, nếu nói xạo trời mưa." Điệp.

     Trời vẫn nắng chang chang lúc hoàng hôn thế kia, nhưng khi gã dứt lời chưa được bao lâu thì...trời đổ mưa to từ lúc gã vào trong xe cho tới tận khuya.
1

     "Má thấy câu thề lúc chiều của mày có vẻ xạo đấy con."

     "Con sẽ không bao giờ làm bạn với thằng đó..." Điệp.
2

     "Con hưá!." Điệp.

     Omochii: truyện sẽ hơi hướng đời thường nhiều hơn, nó sẽ theo đúng ý gốc của câu truyện mặc dù chị O còn chưa biết bản gốc sẽ như nào. Mình biết là các bạn đôi khi sẽ rất ghét/cực kì ghét nhân vật Yukino nhưng có nhân vật đó thì mới có bộ truyện. Vì thế mong các bạn ghét nv thì được, chửi nv thì được nhưng đừng ghét chị O kiêm Ad nghèo nàn????
4

  


    

    



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện