Omochii: ráng tới chương 30 ra ngoại truyện nào.
..........
"Ăn nói sà lơ thì giỏi."
.
.
.
.
.
Tiếp tục câu chuyện phiêu lưu của Cypher lại Roppongi nào. Ông chú sau cái đêm trốn nhà đi đấm nhau thì ngày hôm sau, gã quyết định đi tiếp. Nhưng lần này đã có sự cho phép của người mẹ hiền từ.
Lần này Cypher không có đi một mình, theo sau gã là một cái đuôi màu đỏ. Thằng con trai của họ hàng lớn hơn gã 3 tuổi nhưng theo vai vế thì thằng nhóc vẫn nhỏ hơn gã một bậc.
"Đầu đỏ, đi nhanh lên!."
Cypher quay đầu nhìn thằng nhóc lớn hơn mình 3 tuổi kia, 18 tuổi đầu mà ra đường cứ cấm mặt vào điện thoại, cứ như thế thì khả năng vào viện vì xe đụng cao lắm đây.
"Im đi nhãi ranh, anh đây hơn mày 3 tuổi đấy." Tooru.
"Nhưng theo vai vế thì chị đây vẫn hơn mày." Gã với tay túm lấy tay áo của cậu ta kéo mạnh về phía mình. Mất đà anh bạn ấy ngã nhào vào cái cột điện ven đường.
Khá may rằng chiếc xe máy phóng ngang qua không tông phải ai cả. Gã cúi đầu nhìn người em họ thảm hại ra mặt đang chổng mông dưới đất mặc cho người đi lại ai náy cũng đều xì xào bàn tán.
"Không quen, không biết gì hết."
"Nè, đéo chờ luôn hả?." Tooru.
"Ê, bà già!!!." Tooru.
Cypher quay đầu bịt tai lại tỏ ra chẳng hề quen biết gì với Tooru, gã lặng lẽ đi một mạch thật nhanh dù thằng em họ đó đang gào lên tên mình như thể cả hai đều có quen biết. Cậu nhóc đó thấy nhỏ chị họ kia lùn mà chạy cũng nhanh phết, Tooru nhanh chóng đứng dậy và rượt theo nếu không sẽ mất dấu và cậu sẽ bị mẹ của con nhỏ này rầy vì tội lớn hơn nhưng không biết trông chị mình.
"Lùn mà chạy nhanh vãi." Tooru.
"Nói cái nữa chị đổ kem vào mồm mày đấy."
Cả hai hiện đang ngồi trước một xe kem tại công viên và thằng Tooru trách tại sao Cypher lại bỏ nó lại và không chờ nó, còn trách tại sao làm chị mà không chịu trả tiền kem...
"..." Một thằng lắm mồm. Tâm tịnh nhưng tay tịnh không nổi, gã thề nếu thằng nhóc này không phải em họ của gã thì sớm đã bị gã đấm cho vêu mồm vì cái tội nói nhiều rồi. Đàn ông con trai gì mà nói lắm thế không biết.
"Ố? Không phải là Tooru cưng đây sao?."
Lại nữa. Ngồi ăn kem cũng không yên cho được, đúng là cái số của Cypher làm cái mẹ gì rắc rối cũng kéo đến, đằng này một đám du côn ở đâu mặc chung một loại bang phục màu đỏ thuê chữ đen, căng mắt ra gã mới có thể nhìn thấy đó là người của bang Thiên trúc?. Không phải theo gã nhớ Thiên Trúc ở Yokohama sao? Đây là Roppongi cơ mà?.
Anh bạn đầu trọc trên tay áo có chữ phó đội trưởng đội 3 đi đến khoác tay lên cổ của Tooru tỏ vẻ thân thiết, đám còn lại cũng tới bao quanh lấy Tooru, tụi này là bạn à?.
"Mấy hôm trước tao gọi sao mày không đến?"
"Sao? Hay là định trốn?"
"Ỏ? Bên cạnh mày có cô bé nào đáng yêu thế? Bạn gái mày à?."
"Đừng có động vào em gái tao." Tooru.
The fuck? Cái đéo gì cơ? Tooru nói gì Cypher nghe không rõ, từ khi nào gã trở thành em gái của nó vậy?.
"Ui, ghê thế. Ra dáng anh hùng quá kìa!."
Đối phương dường như tỏ ra bản thân chẳng hề quan tâm mấy tới lời của Tooru, đồng bọn hắn thì cứ cười nhạo chế giễu, còn hắn lại quay sang khoác vai của cô bé lạnh lùng ngồi bên cạnh.
"Này em gái, đi chơi với bọn anh không?."
"Tao nói là đừng có động vào em gái tao!!!." Tooru gào lên, thằng nhóc hất tay của bọn kia và vung đấm vào tên đang chạm vào vai của nhỏ chị họ mình.
Thằng bé này vậy mà cũng biết đánh đó chứ? Quả counter đấm vào chóp mũi nhưng lực còn khá yếu, dù vậy nhưng Tooru đã hoàn thành trong việc ghi điểm thiện cảm đối với Cypher.
Cú đấm bất ngờ vào mũi làm cho anh bạn kia té nhào xuống đất, hắn ta ôm cái mũi đang chảy máu của mình gào lên, mắt trừng lớn nhìn chầm chầm vào Tooru, thấy bạn của mình bị đánh cho ngã nhào như vậy đồng bọn của hắn cũng lao tới hỏi han như nào.
"Chạy lẹ!!!." Tooru.
"Ơ kìa???."
Đúng là võ mèo, gã tưởng Tooru thuộc dạng giấu nghề chứ, gì đâu mà vừa đánh có một cái mà kéo gã chạy bán sống bán chết thế kia?. Cậu em họ nhân lúc đám kia còn lu bu la ba thì vội vàng kéo Cypher vác giò lên mà chạy, lúc nãy thì oai muốn chết nhưng