Fight - Tokyo Revengers

Chương 6


trước sau


"One hit one kill".
.
.
.
.
.
1

     Ai cũng nói ngày học đầu tiên có rất chi là nhiều niềm vui, nào là bạn bè mới, cặp sách mới, bài học mới và những điều mới lạ. Đó là trên sách và trên truyền hình, chứ Cypher gã thấy...ở đây toàn là bè lũ cô hồn rằm tháng bảy mà thôi.

     Nắm tay sau khi tung cú đấm đang dính đầy máu, ái chà, chắc gã quên điều chỉnh lực khi ra đòn mất.

     Con nhỏ tóc vàng ngắn kia thì nằm bất tỉnh dưới sàn cùng cái mũi bị gãy và bê bết máu. Cả ánh mắt trong lớp lẫn ngoài lớp đều đang dồn hướng về phía gã.

     "Nó...dám đánh trả luôn sao?."

     "Người đó là Yuna của đội hoa khôi của trường đấy."

     "Con nhỏ đó không xong rồi."

     Hoa khôi là cái mẹ gì? Hoa khôi mà cái nết rác rưởi như thế thì cũng chỉ là hoa hôi mà thôi.

1

     Thấy Yuna đang nằm bất tỉnh trên sàn, gã chuyển hướng sáng mục tiêu tiếp theo và ra đòn counter từ dưới lên. Vốn dĩ gã không muốn làm to chuyện nên lần này cú móc hàm sẽ được giảm đi khá nhiều sức lực.

     Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, cậu trai tóc tím ban nãy cũng bị thu hút bởi tiếng ồn nên đã đi tới xem sao.

     Đó là lớp của con nhỏ hay làm phiền cậu và những người anh em kết nghĩa cơ mà? Con nhỏ đó còn hay ức hiếp Yukino.

     "Này, có chuyện gì thế?."

     Mitsuya vỗ tay lên vai một bạn nam đang đứng hóng chuyện gần đó, chắc người này đã tới xem từ nãy tới giờ nên cũng có thể biết được đôi chút.

      "Là đánh nhau, chắc cái người tên Tôn Hữu Điệp lại bị bắt nạt nữa rồi..."

     Gì?? Đúng là trước nhỏ bị bắt nạt thiệt, nhưng giờ "nhỏ" là đứa tẩn bọn bắt nạt đấy nhá.

     Mitsuya không phải là người thích hóng chuyện, hay vì nghĩa hiệp mà giúp đỡ người khác. Nhưng anh thấy chuyện này không nên xảy ra thì hơn, chắc cũng phải nên vào can ngăn lại.

     Lòng tốt có rất ít người, hầu như trước đây khi bị bắt nạt không ai dám vào can ngăn mà còn hùa theo, bởi vì Điệp là người nước ngoài, còn là người Châu Á. Tình trạng người Châu Á thường xuyên bị bắt nạt xảy ra thường xuyên, không chỉ ở trường học mà còn ở chỗ làm,...chỉ cần bạn có bố hay mẹ là người nước ngoài thì bạn chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân.
7

     "Tránh ra! Cho vào đi." Mitsuya.

     Rầm!!!!.

     "Mày có biết tao là ai không hả??? Bố tao chính là người tài trợ nhiều nhất cho cái trường này!!! Mày thử động vào tao xem?."

     "Tao sẽ cho mày-."

     Chát!!!!.

     Ôi, âm thanh từ thiên đường đây rồi. Nó cứ như bài thánh ca tiễn đưa lũ chó này về với đất mẹ.

     Cảm giác khi bàn tay ma sát vào da mặt nó, tê dại đến từng tế bào.

     "Mày!!."

     Chát!!!!.

     "Sủa đi em." Điệp.


     "Sủa tiếp đi em." Điệp.

     "Này thì cậy." Điệp.

     "Chó cậy gần nhà đấy à?." Điệp.

     Không biết gã đã tát bao lâu, nhưng cảm giác khi đánh lại đứa đã bắt nạt mình như thế...cảm giác rát sướng

và rất đã tai.

     Con nhỏ cầm đầu hình như không dám hó hé nữa, nó mồm ráng nặn từng chữ để van xin Điệp dừng lại.

     Lúc này Mitsuya đã tiến lại gần và giữ tay của gã, không cho gã đánh.

     "Cút ra, không tao giết luôn cả mày đấy!." Điệp.

     Nào? Hiền dịu lên!! Dịu dàng lên!!!.

     "Sao cô dám bắt nạt bạn của mình hả??." Mitsuya.

     "..." Điệp.

     "Uổng công những người này lúc nào cũng xem cô là bạn." Mitsuya.
5

      "Vậy mà bây giờ cô lại đánh họ thành ra như thế này?." Mitsuya.

      Gì chứ? Có đánh chết đâu? Chỉ đứa nằm bệt với cái mũi gãy và máu bê bết. Đứa kia thì bị đánh cho gãy vài ba cái răng, còn mấy con nhỏ khác thì chạy trốn được. Điệp chỉ là đang tát cho con cầm đầu chừa cái tội ăn hiếp người khác chứ có làm gì quá đáng đâu?.

     "Cô làm tôi thất vọng-." Mitsuya.

     "Rồi sao hả thằng nhãi?." Điệp.

     "Mày có biết ai là đứa phải hứng chịu những đòn bắt nạt vô tội vạ của mấy con khốn này không?." Điệp.

     Gã thả đứa cầm đầu xuống sàn, dần đứng dậy đối diện với Mitsuya, gương mặt còn dính vài giọt máu bị văng lên.

     "Cô nói cái gì vậy hả? Không phải bọn họ-." Mitsuya.

     Cypher không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, gã chỉ giữ cho mình một nguyên tắc.

     Bạn đụng mình 1 thì mình trả bạn 10.


     Có oán thì trả, có ơn thì đền.

     Mitsuya giờ mới sững người khi thấy con người thảm hại của gã ta. Cả đầu tóc ướt nhẹp, tóc tai bị cắt lổm nhổm chỗ ngắn chỗ dài, đôi mắt thâm viền đen...

     "Nói cho mà nghe nhá, không biết rõ đầu đuôi thì đừng có vội mà xía vô chuyện của người khác." Điệp.

     "Cô không phải là người đó!." Mitsuya.

     Tôn Hữu Điệp mà Mitsuya quen không phải là con người như thế này, miệng mồm đầy dao lam lại còn hay buông lời đe doạ. Con người kia ít nói, rụt rè, hay thích dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng cố lấy lòng của bọn Mitsuya...

     "Con người chứ có phải cái máy đâu mà không thay đổi hả trời?." Điệp.

     "Giờ thì thả tay ra ngay nếu không thì  có chuyện đấy." Điệp.

     Anh bạn à, làm ơn thả tay ra. Chứ cứ nắm tay như này người ta nhìn ngại lắm, với lại gã đây không thích bị đàn ông hay thằng ranh nào đó nắm tay nắm chân đâu.

     Nào, đếm 1, 2, 3 thả tay ra.

     Ơ kìa...sao không thả?.

     "Sao lại không nói với tôi chuyện bị bắt nạt?." Mitsuya.
6

     Gã nghe nói thấy mà mệt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Sau đó đánh một cú bất ngờ vào động mạch ở cổ, anh bạn cũng như bao người khác mà bất tỉnh ngay sau đó.

     Trong MMA việc tấn công vào động mạch của đối phương chính là cú ghi bàn quyết định chiến thắng sẽ ngã về ai.

     "Xin lỗi nha, ông đây không thích." Điệp.
4

    

    



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện