Từng vệt mưa đổ dài chảy xiết áp trên mặt kính từng hồi chẳng ngớt, mới vừa mấy phút trước còn hửng nắng, chỉ sau một trận sấm chớp mà đổ ào một cơn.
Jeon Jungkook ngồi bên trong này, gặm nhấm miếng bánh mì khô khốc đến khó nhai, đánh mắt về phía bên ngoài chẳng giấu được nét buồn rũ rượi buông dưới đôi mắt cậu.
Tiền lương tháng này còn vài đồng bạc lẻ tích góp cuối cùng cũng không còn, tiền nhà sắp đến, vừa bị đuổi việc vì cái tội đấm thẳng mặt sếp đến nhập viện, cũng tại cái tên đấy bốc lột người khác đến quá đáng, thà là bắt cậu ra ngoài làm bán thời gian lương đồng ẹp òi nhưng đủ nuôi thân cậu, còn hơn phải ngồi điều hoà dán mông chặt xuống chiếc ghế văn phòng đến ê hết cả cơ còn ông sếp thì trời ơi đất hỡi.
Nuốt nốt miếng bánh cuối cùng còn trong miệng Jungkook như chực muốn nôn trở ra, nhưng thà là ráng nuốt, sau bữa này thì một là chết đói, hai là về Busan nghe mama đại nhân mắng cho một trận nổ cả tai rồi đi chăn trâu cuốc mướn.
"Jungkook nghe ạ"
"Đến mẹ anh anh còn không nhận ra à"
"Mẹ ạ? Tại con nhấc máy không có nhìn số"
Jungkook đáp mẹ, cười xuề xoà một cái như muốn cứu cháy.
"Vài năm nữa không chừng anh không nhớ bà già này nữa rồi, rồi định chừng nào mới về đây?"
"Mẹeeeeee"
"Thôi biết rồi, nghe cái giọng như cơm thiu là hiểu rồi"
"Mẹ đừng giận con nha"
"Thôi thôi không dám giận. Ở đó không có chỗ làm thì về đây mà làm, nhà anh ở đây, có bỏ anh chết đói đâu mà anh đi biệt tích, gọi về cũng không thấy gọi, anh định đi tới chừng nào? Rồi không định cho bà già này bồng cháu hay sao?"
"Mẹee, đực rựa làm sao mà đẻ"
Jungkook dõng dạc một lời, vốn cũng không có gì ngần ngại vì từ năm nhất trung học cậu đã hiên ngang đứng trước mẹ mình tuyên bố đời này chỉ yêu nam nhân. Ba mất từ lúc cậu mới thôi sữa mẹ, một mình mẹ gồng gánh nuôi cậu cậu thương mẹ lắm chứ, nhưng thà là nói thật một lần để mẹ cậu khỏi ngỡ ngàng, chứ để im im gồng gồng, sau này dẫn về một cu cậu bảo là bạn trai con thì không biết mẹ cậu còn sốc đến độ nào nữa.
"Thôi, coi như bà già này lẩm cẩm rồi đi"
"Mẹeeee"
Tiếng điện thoại ngắt máy đổ dài rồi cũng kịp tắt, Jungkook tựa đầu vào ô cửa trong suốt mà ngắm màn mưa đổ vô thức bên ngoài, ngắm nhìn dòng người mỗi lúc mỗi vội vã.
Nhớ lại cuộc gọi đấy cách đây 20 phút trước với mẹ, Jungkook đã ủ rũ lại càng ủ rũ, nhìn bên ngoài mưa cứ rơi không ngớt khiến tâm trạng cậu tuột dốc thêm mấy phần, gục đầu xuống chiếc bàn gỗ, vô thức đập uỳnh một cái, mọi người trong quán nước nhìn cậu với đôi mắt dè dặt, Jungkook lại ngẩng mặt lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu cũng thưa thớt dần, cậu cũng không mấy để ý đến, thứ chạy trong đầu cậu bây giờ, là, "Jeon Jungkook, 23 tuổi, không làm được gì cho đời. "
Trời sập tối cũng là lúc cơn mưa ngoài kia tạnh dần, vác cái balo to đùng đùng, vác theo cái thứ tâm trạng chết tiệt Jungkook lê nó về nhà. Đứng bên trạm xe bus, hết mò túi này đến kiếm sang túi khác, thôi tiêu rồi, còn lại vài bạc lẻ cuối đi xe bus khi nảy cũng lơ đãng mà trả hết tiền nước rồi, biết sao giờ, xe bus đến rồi, Jungkook nhìn bác tài xế với đôi mắt long lanh nhất có thể, tròn xoe đến nhũn lòng, rồi sau đó, Jungkook cuốc bộ về.
Đường về nhà Jungkook đi xe bus 20 phút, nhưng đi bộ thì gần một tiếng, trời vừa mới mưa xong, lạnh thấu da thấu thịt. Cái tiết trời này, cộng thêm cái tâm trạng này và cả đoạn đường còn dài phía trước đủ khiến Jungkook nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể cả cái chuyện ở trạm xe bus vừa rồi cũng bị cậu đưa vào tầm ngắm, và sẵn sàng bi kịch hoá nó lên một tầm cao mới.
Jungkook chợt nghĩ, đời này không có tiền, thanh niên trai tráng cơ bắp từng thớ chắc nịch, mà không có tiền, có nước lấy cái quần mà đội lên đầu đi chứ nói chi cạp đất mà ăn, như chuyện đi bus, cuối cùng cậu cũng phải cuốc bộ về nhà đây.
Ngẫm lại, cậu bi kịch cũng có phần đúng, người có tiền, nhìn đâu cũng nhẹ hẫng, người không có tiền, khổ trăm bề nhìn đâu cũng là khổ.
Nghĩ ngợi một chút vậy mà cũng giết thời gian về đến nhà, còn một đoạn đường nhỏ nữa thôi là đến chỗ cậu trọ rồi.
Căn nhà Jungkook thuê cũng chỉ tầm vừa đủ cho cậu và thêm một người nữa ở, đó là khi đồ đạc không quá nhiều, còn Jungkook, tích góp mấy tháng còn đi làm ở cái công ty chết bầm đó cậu đã tự mua một dàn máy tính, cộng thêm chiếc máy ảnh cũng vừa túi tiền để "tác nghiệp" thoả đam mê, cậu thích chụp choẹt, thích mấy thứ nghệ thuật, nhưng học kinh tế và quản trị kinh doanh là do mẹ cậu muốn, cả đời mẹ vất vả vì cậu, cậu đành bấm bụng nghe theo, chứ cậu đời nào thích ba cái nơi văn phòng máy móc gõ lạch cạch nhạt toẹt đó, cậu cũng không thích cái kiểu cả ngày sơ vin lịch thiệp, sếp trên sếp dưới, khách này khách nọ, cổ đông lớn nhỏ, công tác xa gần, nghĩ tới thôi đã muốn phát hoả. Cậu thích áo