Typer: Lam Anh - Diễn đàn
Đối với Chân Ý, giấc ngủ trưa hôm nay cũng không yên bình.
Ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa. Đây là thời tiết thích hợp nhất cho việc nghỉ ngơi, nhưng mấy ngày qua giấc ngủ của cô như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển nổi bão, nông sâu tròng trành không ngừng không nghỉ. Giọng nói quẩn quanh không rời kia lại xuất hiện: "Chân Ý, mày sẽ sống rất hạnh phúc. Mở văn phòng, gây dựng danh hiệu đại luật sư của mày rồi kết hôn với người đàn ông mày yêu nhất, hằng đêm ngủ trong hơi ấm của hắn. Có điều, một ngày nào đó, chị tỉnh lại trước, người đàn ông kia ôm chị ngủ say mà không hề phòng bị. Chị sẽ cầm dao đâm vào tim hắn. Mày nói xem, trái tim của mày có ngừng đập cùng hắn không?"
Chân Ý mở choàng mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng chìm trong hiu quạnh rồi lập tức chuyển thành sự tĩnh lặng dịu dàng. Ga giường trắng tinh, ánh sáng mờ ảo. Ngôn Cách nằm nghiêng bên cạnh cô, hơi thở nhẹ nhàng, dáng ngủ yên lành. Một tay anh bao bọc lấy nắm tay nhỏ của cô, tay kia khoác lên xương cụt của cô. Mấy ngày qua anh không được yên giấc, chắc hẳn mệt lắm.
Chân Ý nằm sấp, nhìn anh không chớp mắt. Rèm cửa màu sẫm buông kín, tiếng mưa gió ngoài kia trở nên mông lung. Dưới ánh sáng loang lổ, anh bình yên nhắm mắt. Vẻ yếu mềm và dịu dàng của người đàn ông hiện rõ trên khuôn mặt say ngủ của anh. Anh không đề phòng cô chút nào.
Lòng cô ấm áp đến ê ẩm, nhớ lại lời của Chân Tâm khiến cô thêm phần buồn bã. Cô nhích đầu tới nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh mới thấy yên lòng. Trong cơn mưa gió bão bùng, cùng đắp một tấm chăn, rúc trong lòng anh sưởi ấm, cô có thể không đòi hỏi gì cả, cứ ngoan ngoãn nằm vậy cả ngày, không huyên thuyên cũng chẳng nhúc nhích.
Lúc đầu óc trống rỗng, lại cảm thấy ngón tay anh vuốt ve xương cụt của cô qua bộ đồ bệnh nhân, khiến sống lưng cô râm ran. Cô ngẩng phắt đầu lên, anh đã tỉnh dậy và đang nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp có quầng thâm nhạt màu nhưng luôn trong suốt tỉnh táo, giọng nói mang sự quyến luyến khi vừa thức giấc: "Sao đã dậy rồi?" Cổ tay vươn ra từ tấm chăn, "Mới ngủ chưa được mười phút."
"Vết thương hơi ngứa." Vừa mới thức giấc nên cô còn thùy mị, giọng nói ngây thơ yếu mềm, dụi vào người anh như chú khỉ con cầu xin bạn đời gãi ngứa. Ngón tay anh luồn vào áo cô, vuốt nhẹ ngoài lớp băng, "Ở đâu thế?"
"Lên trên... Sang trái một chút... Hừ... Hừ..." Cô nhu nhược nhắm mắt lại. Dưới ngón tay anh vuốt ve, làn da cô tê dại từng cơn, toàn thân thoải mái vô cùng.
Ngôn Cách gãi xong, sửa lại quần áo cho cô, thấy tinh thần cô đã khá hơn, khuôn mặt tái nhợt lâu ngày cuối cùng đã hồng hào trở lại.
Một lát sau, anh lơ đãng hỏi: "Nằm mơ à?"
Lòng Chân Ý nhộn nhạo, quả nhiên không có gì thoát khỏi mắt anh. May mà cô đã có chuẩn bi từ trước. "Em gặp giấc mơ đáng sợ, thấy mình há miệng ăn nhưng hàm trên rụng hết." Cô cực kỳ phối hợp há miệng ra biểu diễn, ngón tay chọc vào đôi môi mềm mại.
"Mơ thấy rụng răng à?" Anh bình tĩnh lặp lại lời cô.
Cô quả quyết: "Đúng vậy. Nhưng giấc mơ đều trái ngược, còn lâu răng em mới rụng sạch. Anh nói xem?"
"Ừ, trái ngược.” Anh lén nhìn cô, thản nhiên đồng ý, "Hàm dưới của em sẽ rụng sạch."
Chân Ý ngây ngẩn một giây, bỗng như trở về bệnh viện tâm thần hồi đầu, Ngôn Cách của ngày đó rất lạnh lùng. Cô cười hớn hở: "Bỗng dưng anh nhí nhố xấu xa thế này, em trai anh có biết không? Ha ha, Ngôn Cách, anh đùa nhạt nhẽo quá, chẳng buồn cười chút nào. Ha ha."
Nói vậy nhưng cô lại nằm bò trên giường cười không ngừng nghỉ, cả người phập phồng khiến chiếc giường cũng rung lên.
Cô bé này ngay cả bị bệnh cũng vui vẻ. Ngôn Cách không biết nói sao.
Cô cười đỏ hết cả mặt trong niềm hân hoan, một bên mặt nghiêng trên gối, mái tóc dài rối tung, ngâm nga giai điệu tự phổ.
Anh cảm thấy có một số việc thật khó lòng giải thích, tưởng chừng vô nghĩa lại khiến người ta bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần có cô ở bên, trái tim anh liền yên ổn, rõ ràng bản thân thích yên tĩnh nhưng lại có thể khoan dung mọi hành động không chừng mực của cô. Không, không phải khoan dung mà là chỉ khi nhìn có ầm ĩ không chút kiêng dè, anh mới biết thế nào là cảm xúc vui vẻ. Như giờ phút này đây, ngủ trưa cùng cô, bị hành động nhỏ của cô làm thức giấc, nhìn cô cười rung cả giường, anh liền cảm thấy thỏa mãn không mong gì hơn. Anh bằng lòng sống cả đời như vậy.
Anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, giơ tay vuốt lọn tóc rũ hai bên má theo tiếng cười của cô. Cảm xúc trên đầu ngón tay mềm mại vô cùng khiến anh không dằn lòng được mà quấn lấy sợi tóc cô nghịch. Cô bị cuốn hút theo, nhìn anh nghịch tóc mình.
Một người lặng lẽ như mặt nước yên ả, một người dạt dào sức sống.
Căn phòng yên ắng, mái tóc dài của cô cuốn trên ngón tay anh mấy phút đồng hồ. Hai người không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại càng yên lòng và thấu hiểu lẫn nhau. Chân Ý lặng lẽ nhìn anh một lát, cuối cùng lên tiếng: "Ngôn Cách..."
"Hả?"
"Hoài Sinh nói em là vật thí nghiệm, không phải con của bố mẹ em."
Ngón tay anh khựng lại, ngước mắt nhìn cô: "Em tin không?"
"Em không biết nên mới hỏi anh." Anh mắt cô rực sáng vẻ rất nghiêm túc.
Anh cụp mắt: "Có lẽ anh ta muốn kích thích em nên nói dối."
"Em cũng mong là vậy. Bố mẹ không tốt với em, nhưng ông rất tốt. Nếu em không phải cháu ruột của ông, sao lại đón em từ cô nhi viện về chứ?"
Ngôn Cách lặng thinh. Lần đó, sau khi gặp Lệ Hữu, anh đã cử người đi điều tra hồ sơ bố mẹ Chân Ý và thấy không có gì khác thường. Nhưng anh bất ngờ phát hiện bố mẹ Chân Ý từng là tình nguyện viên của Kho tủy quốc gia. Bây giờ, anh đang chờ kết quả đối chiếu ADN.
Chân Ý cúi đầu như đang khẽ nói với bản thân: "Hơn nữa, em luôn lo lắng một ngày nào đó Chân Tâm sẽ lại xuất hiện."
Ngôn Cách buông tóc cô, chất giọng thanh nhã: "Chân Ý, hãy tin tưởng bản thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đau đớn như lần trước, em vẫn chiến thắng cô ta mà. Anh nghĩ, sau này không còn điều gì khó khăn hơn nữa đâu. Chờ em khỏe lại, anh sẽ bắt đầu điều trị cho em và sẽ mãi bên em."
Cô nhìn hàng mày đôi mắt đen nhánh của anh rồi bỗng như chìm đắm trong đó. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của anh luôn có thể an ủi cô, giúp cô tìm lại lòng tin và phương hướng mỗi khi lạc lối.
Cô phồng má: “Nhưng có lúc sẽ lại thấy buồn. Chị ấy như vậy đấy, muốn làm tổn thương anh, muốn hại em chết. Em hận chị ấy, nhưng trước kia chị ấy đã cứu em..."
"Anh lại cho rằng em đang cứu vớt cô ta." Ngôn Cách ôm cô, "Sự kiên trì của em đã kiềm chế cô ta, không để cô ta sa vào tội lỗi."
Chân Ý nhíu mày: "Nhưng em không nhớ cái chết của Hoài Như cũng như cái chết của Dương Tư. Cảnh sát liệt em vào đối tượng tình nghi số một."
"Em không cần quan tâm những chuyện này. Anh sẽ thuê luật sư giải quyết giúp em, em dưỡng thương thật tốt là được rồi." Nhớ tới bản khởi tố của phía công tố, lòng Ngôn Cách bao phủ trong màn sương mù mỏng manh.
Chân Ý muốn nói thêm nhưng thấy ánh mắt hơi chùng xuống của anh nên đành thôi. Ngôn Cách kéo cô vào lòng, nói khẽ: "Ngủ thêm một lát nữa."
Anh vừa dứt lời, cô đã thấy mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng, chớp mấy cái rồi vùi vào lòng anh thiếp đi. Lần này không còn mộng mị nữa.
Ngủ trưa dậy, Chân Ý biết Tư Côi đang ở bệnh viện này, muốn đi thăm cô ấy.
Ngôn Cách ngồi lên xe lăn rồi giúp cô lên xe. Một tay cô bị thương, không thể dùng sức. Ngôn Cách không gọi y tá giúp đỡ mà đẩy xe lăn của mình về phía trước nửa mét, một tay chống tường lấy thế một tay kéo Chân Ý tới trước. Cứ lặp lại như vậy, họ đi tới sát cửa. Anh ra ngoài vịn cạnh cửa rồi xoay người vươn tay về phía Chân Ý. Cô ngoan ngoãn chờ ở phía sau, thấy anh quay lại lập tức vui vẻ chìa tay ra. Anh kéo nhẹ, xe lăn cô trượt về phía anh, hai chiếc xe đụng
vào nhau như thể cô sắp nhào vào lòng anh vậy.
"Sao thế?" Anh thấy đuôi mày đáy mắt cô tràn ngập nét cười.
"He he, như trẻ con vậy, thú vị quá." Cô cười tươi rói để lộ hàm răng trắng sáng, "Hai ta cùng ngồi xe lăn trông thật đáng yêu. Anh đi về phía trước một bước rồi quay về kéo em, cứ như con cún đi được vài bước phải quay lại ngậm miếng thịt vậy."
Ngôn Cách: "..."
Mới ra ngoài, Ngôn Hủ và An Dao đã tới thăm hai người họ.
Lâu rồi Chân Ý không gặp Ngôn Hủ, chủ động chào anh: "Hi, Ngôn Hủ!"
Lần này Ngôn Hủ chỉ mất năm giây phản ứng, ngờ nghệch trả lời: "Hi, Chân Ý."
"Nghe nói anh và Ngôn Cách phối hợp đặt bẫy Hoài Sinh, anh giỏi quá."
"... Hả?" Anh có vẻ ngờ vực.
"Ơ? Không phải ở Cục Cảnh sát, anh và Ngôn Cách cố ý đối thoại trước mặt Hoài Sinh để anh ta mắc mưu sao? Về sau, anh còn đóng vai Ngôn Cách nữa chứ."
“… Ồ.” Ngôn Hủ chậm chạp gật đầu.
Chân Ý không tiếc lời khen: "Cảnh sát và đặc cảnh thuộc phân đội đến cầu Thanh Giang đều không nhận thấy có gì bất thường. He he, anh ngồi cùng cả đám cảnh sát vậy mà không hề căng thẳng, lại còn diễn tốt như vậy, anh xứng đáng đoạt giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất."
Ngôn Hủ cau mày, buồn bã lắc đầu: "Không đâu."
""Anh đừng khiêm tốn mà."
"Thật sự không phải." Ngôn Hủ thành thật, “Tôi chỉ có hai câu thoại."
Chân Ý: “…” Ặc, được rồi... Thảo nào không lộ tẩy.
Trước khi đến phòng thẩm vấn, Ngôn Cách gặp Mạnh Hiên – tổ trưởng tổ đặc công thuộc Bộ An ninh Quốc gia đến vì Lệ Hữu. Anh ta đã thẩm vấn Hoài Sinh nhưng không moi được bất cứ thông tin có ích nào. Lần này, anh ta mang tới rất nhiều tài liệu, Ngôn Cách đã đọc xong toàn bộ trong mấy ngày qua, cũng không có thu hoạch đặc biệt, ngoại trừ một điểm: Trong tấm ảnh lúc Lệ Hữu bị bắt, trên ngực có một vết sẹo rất nhỏ rất nông. Hồi bé Lệ Hữu từng mổ ghép tim.
Gặp Mạnh Hiên, anh không thể không hỏi: "Đã điều tra được bệnh viện mổ ghép tim cho Lệ Hữu chưa?"
"Mấy hôm trước, tôi đã đến bệnh viện tâm thần lấy hồ sơ của Lệ Hữu để đối chiếu. Cậu biết đấy, đã cách nhiều năm nên rất khó điều tra, phải cần thời gian."
Ngôn Cách không đồng ý: "Trước đây có rất ít ca mổ ghép tim, khá dễ điều tra."
"Sắp xong rồi, một hai ngày nữa thôi."
Ngôn Cách đi lại khó khăn, trước khi đẩy cửa đi vào, anh quay lại nhìn Mạnh Hiên: "Phạm vi đối tượng tình nghi tập trung vào hai người. Đối tượng tình nghi tôi nói là tổ trưởng giai đoạn hiện nay của tổ thí nghiệm cô nhi viện."
Trong phòng thẩm vấn đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế, sạch sẽ mà đơn điệu.
Hoài Sinh đi tới và ngồi xuống trong sự giám sát của nhân viên an ninh, tay bị còng vào ghế. Anh ta được chăm sóc tử tế, sạch sẽ và thanh tú. Sắc mặt không tệ, vừa ngồi xuống đã cười với Ngôn Cách: "Bác sĩ Ngôn, tôi khâm phục anh." Với trí thông minh của mình, anh ta đã sớm hiểu ra hết thảy, "Không ngờ anh nghi ngờ tôi từ trước nhưng vẫn án binh bất động rồi đóng giả Ngôn Hủ, đặt bẫy để tôi bắt anh. Về sau còn hiểu rõ toàn bộ kế hoạch tháo chạy."
"Như nhau thôi."
"Tình hình của tôi không thể xét xử công khai." Hoài Sinh hiểu rõ MSP chỉ có thể là bí mật, không thể công khai, "Xét xử bí mật thế nào đây? Nhốt ở nơi cơ mật? Bắn chết?" Trông anh ta cực kỳ nhẹ nhõm, sớm đã không màng sống chết.
Mặt Ngôn Cách không một gợn sóng: "Tôi nghe Mạnh Hiên nói, anh thừa nhận anh và chị anh là tổ trưởng quản lý tổ."
"Đúng vậy. Tôi và chị gái chịu trách nhiệm tổ thí nghiệm cô nhi viện. Chúng tôi vốn là vật thí nghiệm giống Chân Ý và Dương Tư, nhưng vì chị tôi tài giỏi, biết cách bào chế thuốc nên được tiếp xúc với người gây dựng phương án thí nghiệm rồi kéo tôi theo. Đúng lúc đó tổ thí nghiệm thay tổ trưởng mới, chúng tôi được lựa chọn."
"Hoài Sinh, anh thậm chí còn không biết thôi miên."
"Chị tôi biết. Vụ án trước kia do chị tôi làm. Sau khi chị mất, tôi đành dùng thuốc."
Nạn nhân chết không đối chứng, thời gian gây án cũng vừa khớp.
"Anh có quan hệ gì với Lệ Hữu?"
"Cùng là tổ viên, đã vào MSP đều phải tuân thủ luật lệ. Anh ta biết người của tổ chức sẽ không để anh ta một mình, nhất định sẽ cứu anh ta."
Hay cho "sẽ không để anh ta một mình", điều này đã khiến tổ viên MSP có lòng trung thành và lệ thuộc mãnh liệt đến thế.
Có điều... "Hoài Sinh, Boss đứng sau chính là tổ trưởng tổ cô nhi viện, hắn và Lệ Hữu có quan hệ thân thuộc. Không phải anh."
Tin tức bất ngờ này khiến Hoài Sinh phải xử lý mất vài giây, mà mấy giây này đã đủ để Ngôn Cách dám chắc rằng anh ta nói dối. Nhưng anh không vạch trần, chỉ hỏi: "Anh bắt cóc Tư Côi bằng cách nào?"
"Tôi lấy cớ tìm cô ta có việc rồi hẹn gặp ở bãi đỗ xe, sau đó dùng thuốc khống chế."
Ngôn Cách nói tiếp: "Tại sao anh bắt cóc Tư Côi?"
"Tôi lo cô ta điều tra ra chất hóa học nguy hiểm sẽ dính líu đến mình, bèn bắt cóc cô ta."
Ngôn Cách thản nhiên nói: "Cảm ơn."
"Gì cơ?"
"Chỉ có nội bộ cảnh sát biết chuyện Tư Côi điều tra chất hóa học nguy hiểm, hơn nữa rất ít người biết. Anh nghe được từ đâu vậy?" Anh không hề bộc lộ chút sắc bén, "Tổ trưởng đứng sau thật sự nằm trong nội bộ cảnh sát."
Tư Côi hoặc Biện Khiêm, anh cần kết quả chắc chắn. Hai người này đều rất quan trọng với Chân Ý, anh không thể nhầm lẫn. Vì thế, anh cần trực tiếp tra hỏi Hoài Sinh.
Ngữ điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến Hoài Sinh không thể ứng phó, lông mi run lên mấy lượt. Tất cả nằm gọn trong mắt Ngôn Cách, đôi mắt anh càng sắc bén hơn. Hoài Sinh cũng ý thức được anh đang quan sát từng biểu cảm của mình, lập tức cụp mắt nghiêm mặt và tự nhủ rằng tuyệt đối không được để lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Ngôn Cách đã nắm trọn trong tay: “Chân Ý nói rằng lúc Dương Tư bắn Tư Côi, anh đã rất tức giận và quát Dương Tư là "Ai cho cô giết cô ta?" Tại sao anh lo cho cô ấy như vậy?"
Sống lưng Hoài Sinh bất giác thẳng lên.
"Cô ấy có quan hệ gì với anh? Cô ấy là kẻ chủ mưu. Giả bộ bị anh bắt cóc và bây giờ giả bộ hôn mê?"
Hoài Sinh im thin thít.
"Hay kẻ chủ mưu có quan hệ với cô ấy?"
Bả vai Hoài Sinh căng lên.
Ngôn Cách lập tức đứng dậy, nhìn từ trên xuống: "Hoài Sinh, kẻ chủ mưu không phải là anh, anh chuẩn bị chịu thẩm vấn công khai đi."
Hoài Sinh ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhưng chỉ thấy bóng lưng nhanh nhẹn và thẳng tắp của Ngôn Cách.
Ngôn Cách ra khỏi phòng thẩm vấn, Mạnh Hiên cũng đi ra từ phòng bên cạnh, hỏi: "Đã có tên đối tượng tình nghi rồi à?"
"Biện Khiêm."