Tiểu Khiết khó khăn đứng dậy, bởi vì vừa rồi lúc tiếp đất quá đột ngột khiến mắt cá chân cô bị trật, tay bị xước nhẹ, phía đầu chảy một chút máu.
Cô chạy đến chiếc xe, vì xe anh là kính một chiều mà hiện tại trời đang tối khiến cho cô không thấy được gì.
- Kiệt...anh ra đây đi, anh ra với em đi.... Cô nghẹn ngào nói.
Tiểu Khiết gõ cửa thế nào anh cũng không nghe, bởi vì anh đã rơi vào hôn mê. Tiểu Khiết vùng vẫy đập kính xe, xung quanh mọi người đã đến gần để xem, vì lúc nửa đêm nên chỉ có ít người qua lại.
Cô cầu xin mọi người :Cứu lấy anh ấy, mau cứu lấy anh ấy, tôi cầu xin các người...
Nhưng mọi người chỉ đứng nhìn, không một ai giúp cô, cô tuyệt vọng lấy điện thoại ra gọi cho Giản Tử Hạo.
- Anh Hạo, Kiệt anh ấy....huhu...anh ấy xảy ra chuyện rồi....
Giản Tử Hạo đang chuẩn bị về nhà nghe vậy thì cau mày :Em nói rõ cho anh nghe xem nào.
- Anh ấy gặp tai nạn xe, hiện đang trên đường, anh mau cứu anh ấy đi.
Giản Tử Hạo cúp máy rồi gọi người lái chiếc xe cấp cứu đến nơi xảy ra tai nạn còn anh thì ngồi xe riêng đến.
Tiểu Khiết khóc đến mệt lả người, cô thật sự không biết làm gì cả. Cô vô dụng quá, vì cứu cô nên anh mới gặp chuyện, nếu được xin hãy cho người đang gặp chuyện là cô.
Chiếc xe cấp cứu đến nơi, bác sĩ cùng một vài y tá đẩy chiếc giường xuống, nhưng họ không biết làm thế nào để lôi hai chiếc xe đang dính chặt vào nhau ra để cứu người trong đó.
Giản Tử Hạo chạy đến, anh gọi cho đội cứu hộ giao thông. Tiểu Khiết thấy vậy khóc lóc càng thảm thiết hơn, Giản Tử Hạo đi đến.
- Tiểu Khiết, đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được gì đâu. Anh an ủi.
Cô lắc đầu :Em không muốn khóc nhưng nước mắt em cứ chảy khi thấy anh ấy bị như vậy.
Giản Tử Hạo không nói gì nữa, để yên cho cô khóc, Tiểu Khiết vẫn cứ đứng cạnh anh suốt mặc dù cách nhau một cánh cửa xe, bởi vì cô sợ, nỗi sợ trong lòng cô hiện tại rất lớn.
Vài phút sau, xe cứu hộ giao thông đến nơi, mọi người nhanh chóng giải quyết, tầm ba mươi phút sau mới có thể đưa Trần Gia Kiệt và tài xế của chiếc xe kia ra ngoài.
Toàn thân anh dính đầy máu được đặt lên chiếc giường và đẩy lên xe cấp cứu, Tiểu Khiết lo sợ chạy lên xe cùng anh.
- Kiệt, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì...huhu... Cô nắm chặt lấy tay anh.
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện MS của Giản Tử Hạo, anh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, cô ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu, máu ở người anh dính đầy tay cô khiến cô lo lắng không thôi, nhiều máu như vậy liệu anh có xảy ra chuyện gì không?
Cô không hề quan tâm đến trên người mình cũng đầy vết thương.
Biệt thự của bà Doãn, bà nghe được tin thì như sắp ngất, đứa con trai duy nhất của bà hiện đang gặp nguy hiểm, bà như không thể chịu nổi đả kích này tuy suy sụp nhưng bà vẫn cố gắng gọi trợ lí đưa mình đến bệnh viện.
Bà Doãn đi đến nơi thấy Tiểu Khiết đang ngồi ở đó thì càng thêm ghét bỏ, cô thấy bà đến thì đứng dậy chào hỏi.
Bốp Bà giơ tay cho cô một bạt tai, khuôn mặt cô nghiêng sang một bên, chẳng mấy chốc bên má đã đỏ lên.
- Đàn Tiểu Khiết, cô xem cô đã hại Gia Kiệt thành nông nổi gì? Mẹ Doãn nói.
- Trước đây tôi đã từng nói