Đêm nay, chỉ còn một đêm nay là anh đi rồi, thời gian sao vô tình quá, cô cảm thấy rất lạc lõng, vừa rồi cô mới nhận được tin Giản Tử Hạo cũng đưa Tuyết Liên sang Mỹ, Ngô Đồng và Tử Lộ cũng cùng theo, vậy là chỉ có mình cô ở lại.
Tiểu Khiết nấu cho anh món canh gà, bao nhiêu tâm huyết cô dồn vào món canh, cô chỉ hi vọng anh không như những lần trước lạnh lùng hất đổ nó.
Anh đang trong thư phòng, trên tay cầm chặt tấm hình cô, Tiểu Khiết, tại sao em lại cố chấp như vậy?
Tiểu Khiết bưng cạnh vào thư phòng cho anh, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì cau mày suy nghĩ rốt cuộc là Tiểu Khiết hay Lăng Lê đi vào?
- Kiệt, anh hãy ăn chút canh đi.
Anh đặt tấm hình xuống :Cút ra ngoài, ai cho cô vào trong?
- Kiệt, em sẽ ra ngoài, nhưng anh hãy dừng tay ăn chút canh đã.
Anh quay mặt đi chỗ khác, Tiểu Khiết bưng bát canh đến gần anh, anh vung tay làm bát canh đổ vào tay cô sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành.
- A.. Cô đau đến nỗi cau chặt lông mày lại.
Anh xót xa vội đứng dậy :Tiểu Khiết, em không sao chứ?
- Anh vẫn còn quan tâm em?
Anh quay mặt đi nơi khác không chịu thừa nhận chuyện đó, Tiểu Khiết mặc kệ vết thương đau đến điếng người, cô nắm tay anh.
- Kiệt, rõ ràng anh yêu em nhưng tại sao lại tổn thương em?
Anh hất tay cô ra :Tôi chưa từng yêu cô.
- Anh nói dối, chưa từng yêu em, vậy tại sao anh lại có thứ này. Cô lấy tấm hình ở bàn.
Anh định lấy lại thì cô nói :Kiệt, em yêu anh, em biết anh cũng yêu em vậy tại sao anh lại thay đổi như vậy? Anh nói cho em biết đi, có được không?
- Chúng ta nói chuyện này sau anh đưa em đi xử lí vết thương.
Cô lắc đầu :Em không đi, em sẽ không đi nếu như anh không nói cho em biết, anh có biết trong mấy ngày nay em đau lòng, mệt mỏi đến mức nào không? Anh sẽ không hiểu được đâu, anh rất độc ác anh có biết không? Nói đến đây bao nhiêu uất ức, đau khổ đều hóa thành nước mắt thi nhau rớt xuống.
Sao anh lại không hiểu được cơ chứ, cô đau năm còn anh đau mười, nhưng anh không thể ích kỉ đến nỗi sau này mình không tỉnh lại nữa vẫn cứ giữ cô bên cạnh mình.
- Ngoan, nghe lời anh, để anh xử lí vết thương cho em.
Anh nắm nhẹ lấy tay cô lần mò đến chỗ ánh sáng tìm đồ cứu thương xử lí vết bỏng cho cô, vì đang lạc trong tâm trạng nên Tiểu Khiết không hề nhận ra sự bất thường của anh, Tiểu Khiết ngồi nhìn anh xử lí vết thương cho mình mà mắt cay cay, cô chợt cầm lấy tay anh.
- Lại nhiều vết kim đâm hơn rồi.
Anh thu tay lại :Không sao.
Anh ra ban công trong phòng ngủ đứng, nhìn bóng lưng anh hiện tại rất cô đơn và buồn, Tiểu Khiết đi đến ôm lấy anh từ phía sau.
- Kiệt, anh hãy ở cạnh em đêm nay có được không?
Anh nắm lấy tay cô, dù sao mai anh đi rồi, ở cùng cô một đêm coi như sự may mắn cuối cùng của anh đi.
Đến nửa đêm, cô nằm trong lòng anh nhưng vẫn chưa thể ngủ được, anh không khác cô là mấy, bởi vì họ đang trân trọng từng phút ở cạnh nhau. Anh thì thầm gọi tên cô.
- Tiểu Khiết.
- Vâng. Cô nhỏ giọng trả lời.
- Sau này