Tiếng ly rượu vang chạm nhau, Trần Gia Kiệt đưa ly rượu chuẩn bị uống thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giành lại ly rượu.
- Ai cho anh uống cơ chứ? Anh uống nước ép đi.
Anh cười rồi đặt ly rượu xuống. Tuyết Liên từ khi sinh xong cực kì thích bánh ngọt, nhưng Giản Tử Hạo lại không cho phép cô ăn, nếu muốn ăn thì đêm phải phục vụ anh ta cả đêm, hôm sau cũng chỉ được ăn một miếng.
Cô lấy ít bánh ngọt ăn, Giản Tử Hạo vội ngăn lại.
- Em ăn bánh ngọt sao? Ăn phần bên này đi, bên này sẽ không ngon đâu.
Tuyết Liên khó hiểu nhìn anh, bình thường anh toàn cấm cô mà :Em thích ăn phần này hơn.
Giản Tử Hạo đặt phần bánh xuống :Vậy ăn xong phần đó thì em ăn cả phần này nữa nhé.
Tiểu Khiết lấy phần bánh anh ta vừa đặt xuống :Em cũng muốn ăn phần này.
- Ấy...không....không được.. Giản Tử Hạo nói.
Tiểu Khiết nhìn Tuyết Liên, Tuyết Liên gật đầu :Ăn đi, ăn đi, không sao đâu.
Tiểu Khiết đưa một miệng trước miệng Trần Gia Kiệt :Anh ăn một chút đi.
Trần Gia Kiệt nhìn về phía Giản Tử Hạo đang lắc đầu nguầy nguậy, Tiểu Khiết nhìn anh.
- Ăn một chút đi, bánh này sẽ không ngọt quá đâu.
Nhìn vào ánh mắt mong đợi của cô anh đành phải ăn miếng bánh ngọt đó, đang nhai thì gặp chút khó khăn bởi vì chiếc nhẫn Giản Tử Hạo chuẩn bị sẵn trong đó. Mọi người đều nhìn về phía anh, anh lấy trong miệng ra một chiếc nhẫn đính đá trông rất tinh xảo và đẹp.
- Tiểu Khiết, Trần tổng nhà cậu cũng lãng mạn quá nhé.
Giản Tử Hạo đen mặt :Lãng mạn cái con khỉ, đưa nhẫn đây, Đồng Tuyết Liên, em có biết anh đã chuẩn bị cho em không?
- Anh...anh chuẩn bị cho em sao?
Giản Tử Hạo cất chiếc nhẫn :Buổi cầu hôn này thực sự không thành công rồi.
- Ai bảo không thành công chứ?
Giản Tử Hạo tức giận :Nếu em ăn rồi gặp phải chiếc nhẫn thì mới nói là thành công.
Tuyết Liên đưa tay ra :Đeo cho em.
Giản Tử Hạo ngạc nhiên :Em...em..
- Sao hả? Không muốn cầu hôn nữa sao?
Giản Tử Hạo vội tỉnh táo quỳ xuống nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho Tuyết Liên, Tử Lộ ngồi bên cạnh Ngô Đồng.
- Bảo sao, hôm nay vào đây có chút khác, thì ra là cầu hôn Tuyết Liên.
Tuyết Liên mỉm cười hạnh phúc xoay nhẹ chiếc nhẫn. Trần Gia Kiệt đứng dậy.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Tiểu Khiết đứng dậy :Anh sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm.
- Không sao, anh vào nhà vệ sinh một lát.
- Em đi cùng anh.
Anh cười :Không cần đâu, em tính theo anh vào nhà vệ sinh nam luôn sao?.
Một lúc sau...
Tiểu Khiết nhìn ra cửa, tại sao lâu như vậy anh vẫn chưa vào. Lúc này một cô bé mặc bộ váy trắng giống như thiên thần đi vào.
- Cô chú ơi, ngoài kia có một chú đẹp trai bị ngất xỉu rồi, mau cứu chú ấy đi.
Tiểu Khiết vội đứng dậy ra khỏi ghế chạy ra cửa, mọi người cũng đi theo sau đó.
- Tiểu Kiệt, anh không sao chứ? Anh đâu rồi, Tiểu Kiệt. Tiểu Khiết lo lắng gọi tên anh.
Bên ngoài tại sao toàn là con nít, chúng rất đáng yêu đang nhìn cô. Tiểu Khiết tìm cô bé lúc nãy nhưng không thấy, trong lòng cô lo lắng không yên.
Cả hành lang nhà hàng bỗng nhiên tối om, không thể nhìn thấy được gì, Tiểu Khiết chạy về phía trước.
- Tiểu Kiệt.
Chạy mãi, chạy mãi cô bỗng nhìn thấy phía trước có ánh sáng, xung quanh im lặng đến đáng sợ, hai bên được thắp sáng bằng ngàn ngọn nến nhiều màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Những đứa trẻ con đi đến phía cô :Cô xinh đẹp, người muốn tìm chú có tên Tiểu Kiệt phải không?
Tiểu Khiết gật đầu, bọn trẻ nói :Đi theo cháu.
Cô đi theo bọn trẻ đến khu vực ngã rẽ của nhà hàng, mỗi đứa đi một hướng làm cô không biết nên đi theo ai.
- Tiểu Kiệt, anh đang ở đâu vậy? Cô lo sợ nói.
Tách Xung quanh sáng trở lại, phía sau mọi người đều xuất hiện, phía trước cô, anh đang cầm một bó hoa hồng đứng đợi cô.
Trần Gia Kiệt vẫy tay ý nói cô tiến về phía trước. Bọn trẻ con đứng ngay phía sau anh cười trông thật đáng yêu.
Anh đưa bó hoa hồng cho cô, Tiểu Khiết cảm động nhận lấy. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn được khắc tên của cô và anh lên đó, ở giữa còn có hình trái tim nhỏ bằng đá quý.
Anh quỳ xuống cạnh cô :Tiểu Khiết, lấy anh nhé. Anh muốn chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, anh sẽ là bố, em sẽ là mẹ của những đứa