Thời kì mang thai của Tiểu Khiết trải qua vô cùng cực khổ, cô ăn cái gì liền nôn cái đó, điều này làm anh rất xót, bà Doãn mời một chuyên gia dinh dưỡng về sản phụ cho Tiểu Khiết nhưng cũng chẳng ăn thua.
Cứ mỗi ngày anh đều đi làm về sớm để bên cạnh cô, cùng cô dạo xung quanh vườn hoa, đọc sách cho con nghe, cho con nghe nhạc.
Đến đêm vì đau lưng mà cô không ngủ được anh cũng thức suốt đêm để xoa bóp giúp cô, Tiểu Khiết mang thai không hung dữ như mọi người phụ nữ khác, cô được anh nâng niu, mẹ chồng chăm sóc, và quản gia cũng rất quý đứa nhỏ sắp chào đời.
Trải qua thời gian ốm nghén, cô bắt đầu ăn được và tăng cân, nhưng cũng không tăng được nhiều, suốt quá trình mang thai anh không đụng vào cô dù chỉ một lần vì anh biết phụ nữ mang thai đã rất cực khổ rồi, anh chỉ ước nếu biết trước như vậy anh không bắt cô sinh con nữa.
Năm tháng sau, bụng cô đã nhô lên, di chuyển bất tiện hơn, trong nhà đều được trải thảm êm ái, các vật sắc nhọn đều được cất kĩ, cuộc sống cô chỉ có ăn và ngủ, muốn làm việc nhưng mẹ chồng và chồng cô không cho đụng vào một công việc nào cả.
Hôm nay là ngày Tử Lộ sinh, mọi người đứng trước phòng sinh đợi cùng Ngô Đồng, anh ta lo sợ đi qua đi lại trước phòng, bên trong tiếng la hét của Tử Lộ truyền ra ngoài khiến Tiểu Khiết càng lo sợ, đau như vậy sao? Trần Gia Kiệt biết cô sợ hãi nên đứng dậy để cô dựa vào mình, anh dùng hai tay bịt tai cô lại.
Rồi anh cúi đầu xuống nói :Anh yêu em, chỉ cần nghe vậy thôi.
Tiểu Khiết mỉm cười nhìn anh, anh vẫn tiếp tục nói những từ đó, cô không còn nghe thấy tiếng la hét trong phòng của Tử Lộ nữa, bên tai luôn văng vẳng câu nói của anh :Anh yêu em. Ba từ thật thiêng liêng trong tình cảm của họ.
Giản Tử Hạo kéo Ngô Đồng ngồi xuống ghế :Cậu như vậy để thuộc hạ của mình thấy còn ra thể thống gì, biết là cậu xót nhưng cứ ngồi im đợi đi, thật là....
Nói vậy chứ ngày trước khi Tuyết Liên sinh, anh ta sốt ruột đến nỗi suýt chút nữa đốt bệnh viện luôn ấy chứ, chẳng qua là trải qua rồi nên thấy mọi chuyện vậy thôi.
Suốt bốn tiếng đồng hồ la hét đến khàn giọng, Tử Lộ đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, bác sĩ bế đứa trẻ ra cho anh, anh chỉ nhìn đứa bé ba giây rồi đi vào trong, hôn nhẹ lên trán của Tử Lộ.
- Tử Lộ, anh sai rồi, anh không nên bắt em sinh con, chúng ta chỉ cần sinh lần này thôi...
Một lần chờ đợi và sợ hãi là quá đủ rồi.
Tử Lộ gật đầu :Vâng.
Tiếp tục hai tháng trôi qua, hôm nay Tiểu Khiết như mọi ngày ăn rồi ngủ, Dạ Thần ở nước ngoài gọi về nói chuyện với cô như bình thường, bỗng đang nói chuyện bụng cô có chút nhói, một cảm giác đau đớn xuất hiện.
Chiếc điện thoại rớt xuống vỡ tan tành, bà Doãn đang trên lầu nghe vậy thì vội chạy xuống, anh đang