Tuyết Liên chạy đến cho Lý Nhiệm Kỳ một bạt tai :Cái tên khốn này, anh là cái thá gì mà dám đánh cô ấy.
Lý Nhiệm Kỳ đau khổ vò tóc mình quỳ xuống đường, Tuyết Liên thấy anh ta như vậy cũng không trách thêm nữa mà bỏ đi.
Trần Gia Kiệt đưa cô về khách sạn của anh, anh đưa cô lên phòng, nơi đầu tiên hai người họ gặp nhau. Tiểu Khiết nằm gục vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh mà lòng yên ổn đến lạ, như thể nơi đây sẽ là nơi che mưa chắn gió cho cô cả đời vậy.
Trần Gia Kiệt đưa cô vào phòng tắm, tắm bằng nước ấm để tránh bị cảm rồi bế cô ra giường. Anh đi ra ngoài năm phút trở lại trên tay đã cầm một túi thuốc màu trắng, anh nâng cằm cô xoay về phía anh, Tiểu Khiết né tránh
- Đừng nhìn, xin anh.. Giọng của cô yếu ớt đáng thương như xát muối vào tim anh. Anh cố chấp xoay mặt cô lại.
- Ngoan, để anh xử lí vết thương, nó sẽ để lại sẹo.
Tiểu Khiết để anh xử lí vết thương cho mình, Trần Gia Kiệt dùng bông thấm ít thuốc rồi bôi lên má cô, anh sợ cô đau nên động tác rất nhẹ nhàng, anh xót xa cau mày nhìn cô.
- Có phải nhìn rất xấu không? Tiểu Khiết nhìn anh hỏi.
Trần Gia Kiệt lấy miếng bông khác :Tốt nhất hai ngày nay em đừng đụng vào vật nào có thể phản chiếu khuôn mặt em.
Tiểu Khiết cười khổ, chắc chắn nhìn rất đáng sợ rồi. Cô nhớ lại mỗi lần gặp anh cô đều ở trong tình trạng rất thê thảm, lần đầu tiên cô khóc vì Lý Nhiệm Kỳ ngoại tình anh nhìn thấy, lần thứ hai cô say xỉn được anh đưa đi, lại đến lần này cô đang dầm mưa rất thê thảm lại gặp anh nữa, không biết đây là cái nghiệt duyên gì nữa.
Vừa nãy sau khi tắm cho cô anh chỉ mặc cho cô chiếc áo sơ mi trắng của mình, giờ anh đang bôi thuốc cho cô vô tình nhìn thấy đôi gò bồng đảo kia đang thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo làm cho yết hầu của anh khó khăn di chuyển lên xuống, Trần Gia Kiệt đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, anh cần tắm bằng nước lạnh, Tiểu Khiết nghĩ mình bây giờ có lẽ rất đáng sợ nên anh mới rời đi như vậy.
Năm phút sau