Thân người cô đã nhanh chóng mềm nhũn vì nụ hôn của anh, cô yếu ớt ngăn tay anh lại, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, lắc đầu quầy quậy.
- Dừng lại...Không được...Ưm...
Trần Gia Kiệt tiếp tục truyền lửa sang cô, anh cúi xuống ngậm bên ngực cô cách một lớp áo sơ mi tạo nên một mảng bị ướt, đầu ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ướt. Tiểu Khiết nắm tóc anh càng mãnh liệt, hai mắt nhắm nghiền lại, Trần Gia Kiệt đưa một ngón tay từ từ vào bên trong cô, Tiểu Khiết sợ hãi co hai chân lại.
- Trần Gia Kiệt, anh không thể, em bây giờ đang là người bệnh.
Trần Gia Kiệt thở gấp gáp nhìn cô
- Ngoan, anh biết em đang bị bệnh, chúng ta sẽ không làm gì nặng nhọc đâu, anh chỉ muốn cho em biết cảm giác yêu sung sướng như thế nào?
Sung sướng thật sao? Cô nghi hoặc rồi từ từ bị anh dụ dỗ, cô duỗi hai chân ra, úp mặt vào ngực anh vì xấu hổ, Trần Gia Kiệt thấy vậy tiếp tục tiến công, anh mới chỉ đưa nửa ngón tay vào mà cô đã kẹp chặt như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi cự long của anh mà được cô bao bọc sẽ sung sướng như thế nào. Bên trong của cô rất khít và ấm, anh mới đưa nửa ngón tay vào nó đã nhạy cảm tiết dịch nhờn chảy đầy tay anh và thấm xuống ga giường. Tiểu Khiết cảm nhận được có một dòng nước ấm mạnh mẽ tuôn trào từ bên trong cơ thể cô đi ra ngoài.
- Ưm...A...
Mỗi cú nhấp tay của anh khiến cô rên lên vì kích thích, Trần Gia Kiệt càng đẩy nhanh tốc độ, nước nhờn chảy ngày càng nhiều.
- Em không cần phải nhạy cảm thế chứ? Giọng anh khàn khàn vì nhiễm dục vọng.
Tiểu Khiết không biết mình đã trở nên dễ dãi như vậy từ bao giờ, cô bị anh làm hư mất thôi.
- Kiệt...Ưm...em khó chịu quá...A...
Trần Gia Kiệt đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, cô sắp trải qua lần cao trào trong đời đầu tiên nên anh phải làm cho cô ghi nhớ kĩ mới được.
- Gọi tên anh. Trần Gia Kiệt ra lệnh.
- Kiệt...a...ưm..
- A..
- Hự...
Cùng một lúc hai âm thanh cùng vang lên, anh nằm gục lên người cô, Tiểu Khiết mệt mỏi nhắm mắt lại.
Phía bên này, Lý Nhiệm Kỳ lái xe trở về Lý gia.
- Thiếu gia, Uông tiểu thư đến ạ. Quản gia cung kính nói.
Uông Nhã