Tiểu Khiết đẩy nhẹ người anh, nhưng anh chính là không nhúc nhích mà vẫn ôm lấy cô :Kiệt, anh thả em ra, chủ tịch đang bên ngoài.
Trần Gia Kiệt nắm lấy tay cô :Cùng anh gặp bà ấy.
Tiểu Khiết cắn môi khó xử, cô cũng muốn lắm nhưng cô thật sự không xứng với anh, liệu mẹ anh có để ý chuyện này, cuối cùng cô lắc đầu :Em xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian.
Cô vừa nói xong anh liền thả cô ra, Tiểu Khiết vội đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút, lúc này cánh cửa cũng được mở ra, bà Doãn cùng Trịnh Ly đi vào.
- Kiệt, hôm nay anh có rãnh không? Em và bác gái tính đi mua một chút đồ, có anh đi cùng thì tốt biết mấy. Trịnh Ly đi đến bám lấy cánh tay anh nhưng bị anh lạnh lùng từ chối.
Mẹ Doãn là một người tinh tế, bà đã có tuổi dĩ nhiên có một số chuyện bà sẽ liền hiểu ngay, bà đưa ánh mắt dò xét Tiểu Khiết một lượt rồi nói :Nhìn xem, hai đứa còn chưa về chung một nhà đã quấn quýt như vậy, thế sau này lấy nhau rồi là chỉ ở cùng nhau không quan tâm đến ai nữa sao? Dù sao cấp dưới cũng đang ở đây, phải giữ ý tứ chứ.
Câu nói này làm cho ba người ba biểu hiện khác nhau, Trịnh Ly thẹn thùng bỏ tay ra khỏi người anh, khuôn mặt Trần Gia Kiệt lạnh như băng, đôi mắt sâu xa, còn Tiểu Khiết, thân người cô khẽ run lên, tuy anh đã giải thích rồi nhưng khi nghe câu này cô khỗng kìm lòng được mà buồn phiền.
- Thôi được rồi, cô cầm lấy bản báo cáo này về đi, không nên đặt quá nhiều đài phun nước, chỉ vậy thôi còn lại mọi thứ đều hoàn hảo.
Câu nói này của anh là có hàm ý đó nha, anh muốn nhắc cô là đừng có mà khóc, mọi thứ sẽ ổn cả. Họ như có thần giao cách cảm, người khác nghe thì hiểu là bản báo cáo nhưng chỉ có mình cô hiểu, anh đang an ủi mình.
- Vâng, tôi xin phép. Cô nhận lấy rồi cúi chào mọi người đi về phòng làm việc. Trước khi đi Trịnh Ly mỉm cười với cô, nụ cười ấy làm cô càng thêm phần tự ti, cô ấy đẹp như vậy và hình như rất hiền lành. Cô rất sợ làm tổn thương cô ấy.
Nhưng cô nào biết con người thật của Trịnh Ly.
Trần Gia Kiệt thấy cô đi rồi anh liền đi ra ghế sofa ngồi, anh rót trà cho bà Doãn :Mẹ đừng nói như vậy trước mặt cấp dưới của con nữa, con đã nói con và Trịnh Ly....
- Con đừng có mà nói câu đó, khi nào mở miệng ra cũng nói như vậy, có phải muốn ta tức chết con mới hài lòng không? Bà Doãn tức giận quát, anh vẫn không tỏ thái độ gì, Trịnh Ly vuốt vuốt lưng bà.
- Bác gái, bác đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe, để con đưa bác đi mua đồ được không? Kiệt, anh mau xin lỗi bác đi.
Trần Gia Kiệt đi về bàn làm việc :Em chăm sóc bà ấy giúp anh.
Biệt thự của bà Doãn, một người mặc quần áo màu đen đang đứng bên cạnh, bà Doãn đang lật xem tài liệu, trên đó ghi tất cả về cô.
- Nhân viên của công ty Lam Điền sao?
-