- Ừ, nhưng giải quyết xong rồi mới đến tìm em, mà cả buổi chiều em đi đâu vậy? Anh khoác eo cô đi vào nhà.
Tiểu Khiết thay dép đi trong nhà rồi trả lời :Em thăm mấy chú chó ở bệnh viện thú y. Nói rồi cô nghỉ đến gương mặt tức giận của Lý Nhiệm Kỳ, thật hả hê.
- Bảo bối của anh biết yêu thương động vật từ khi nào vậy? Anh ngắt mũi cô, cưng chiều hỏi.
Tiểu Khiết mỉm cười, nghe anh nói giải quyết xong rồi cô cũng thấy nhẹ nhõm.
- Anh ăn gì chưa? Em nấu cho nhé.
Anh gật đầu, Tiểu Khiết đi vào bếp còn anh ở lại phòng khách xem tivi, loay hoay một hồi cô làm cho anh vài món đơn giản.
- Kiệt, được rồi, mau ăn cơm thôi. Cô gọi anh từ trong bếp.
Trần Gia Kiệt đi xuống, tự nhiên ngồi xuống ăn. Mấy món tuy không phải sơn hào hải vị nhưng lại làm cho cả hai vui vẻ tranh giành nhau ăn sạch những món đó.
Ăn cơm xong anh đi lên phòng khách, cô dọn dẹp lại phòng bếp rồi lên phòng khách cùng anh. Nhìn anh tập trung xem tivi thật đẹp, người đàn ông này sau đêm nay sẽ không còn là của cô nữa rồi, vậy cô sẽ cùng anh trải qua một đêm đầy ý nghĩa. Tiểu Khiết đi đến ôm lấy cổ anh từ phía sau.
- Em muốn làm một chuyện. Cô nói nhỏ vào tai anh.
Trần Gia Kiệt dùng sức nắm lấy tay cô xoay cô qua chiếc ghế một vòng, Tiểu Khiết hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy cổ anh. Anh cười tà mị, tay luồn vào trong áo của cô, Tiểu Khiết ngăn tay anh lại.
- Không phải là chuyện này.
Anh vẫn xoa nắn nơi đó cách một lớp áo ngực :Không phải chuyện này thì là chuyện gì?
- Em muốn chúng ta làm những việc mà các cặp tình nhân khác hay làm. Cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Anh cười :Chuyện này các cặp tình nhân cũng rất hay làm.
Tiểu Khiết tức giận đứng phắt dậy :Anh chưa bao giờ hiểu em cả. Nói rồi cô bật khóc nức nở bỏ vào phòng ngủ, anh đơ người không biết làm sao. Tiểu Khiết chạy vào phòng ngủ leo lên giường chùm chăn lại.
- Huhu..hức..
Tiếng khóc truyền ra ngoài phòng khách, tim anh như bị thứ gì đó cứa vào, anh không biết mình đã làm gì sai lại khiến cho cô phải khóc như vậy. Nhưng anh nào biết được cảm xúc hổn độn hiện giờ của cô.
Ba mươi phút sau, anh đã tìm hiểu xong xuôi mới đi về phía phòng ngủ của cô, tao nhã gõ cửa.
- Tiểu Khiết, ngoan, ra đây với anh, anh xin lỗi.
- Anh biết chúng ta nên làm gì rồi, chiều ý em, được không?
- Hức..hức.. Cô vẫn nghẹn ngào khóc.
Anh càng gõ càng khẩn trương :Tiểu Khiết, mở cửa cho anh, anh sai rồi.
Cạch Cánh cửa mở ra, khuôn mặt đầy nước mắt của cô hiện trước mặt anh, cô lao vào lòng anh, vòng tay ôm lấy hông anh.
- Ngoan, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, vô thay đồ anh đưa em đi chỗ này được không?
Anh lau nước mắt cho cô rồi dắt cô vào phòng, chọn cho cô một bộ váy màu vàng nhạt, Tiểu Khiết đi vào phòng tắm thay đồ, còn anh xuống tầng hầm lấy xe đợi cô sẵn.
- Mình sẽ đi đâu vậy anh? Cô mong chờ hỏi.
Anh đã hỏi thư kí Triệu rồi, cậu ta nói tình nhân thường đến rạp chiếu phim, đến công